Lũ chó nấp bờ hoang sủa ầm ĩ. Bảy Hổ bước sau bạn trưởng tràng, cất
giọng:
- Thật thế, lần này thầy lên núi Cửu Long dự cuộc tranh hùng với các Đô
vùng Yên Thế, em thấy trong lòng e ngại thế nào… Đã vậy, cách đây ba
hôm, tự nhiên con gà mái mơ cất tiếng gáy vang sân chẳng khác gì gà
trống. Ông Đồ xóm Thượng bảo đó là triệu chứng không lành…
Ba Sao không đáp. Bước chân vẫn lướt trên đường tối quanh co. Bảy Hổ
thầm thì nói tiếp:
- Hay là… anh liệu lời xin thầy bỏ cuộc thượng đài. Mùa thu sang năm,
nếu thầy cho phép hạ sơn, anh em ta sẽ vì uy danh của Giáo đô Kinh Bắc
mà lên núi đoạt giải mang về tạ ơn thầy. Anh dạy thế nào?
Ba Sao cười nhạt:
- Chú Bảy nghĩ lầm rồi. Giáo Đô trấn Bắc chẳng khi nào nhường chức vô
địch cho ai. Chú hẳn nhớ đã bảy năm nay, giáo đô mình được ngửa mặt
nhìn các tay chơi ngoài thiên hạ là nhờ tài lực phi thường của sư phụ. Nay
chỉ vì mấy tiếng gà mà thoái bước, gài then cổng, buông rèm kín mà ẩn náu
thì danh dự phường Đô trấn Bắc tiêu ma, chẳng cứ thầy, cả lũ chúng ta còn
dám đi đâu nữa.
Bảy Hổ ngập ngừng một lát mới tiếp lời:
- Nhưng em nhận thấy dạo này thầy không được dồi dào sức lực. Đêm
kia, nấp sau bụi chuối em thấy thầy có phần mệt nhọc khi chuyển cái cối đá
to từ sân trước ra bờ ao. Lại khi diễn xong mười hai lối tấn, thầy ra mồ hôi
nhiều lắm, hơi thở mạnh hơn ngày thường. Sau đấy, thầy thở dài một tiếng
mặc áo lên nhà trên. Đến thềm, thầy rút cây thiết lĩnh múa chơi. Nhưng chỉ
múa qua vài đường, thầy ném vũ khí bước lên thềm. Đêm ấy, thầy ngồi
suốt năm canh, hết đọc sách, hút thuốc lào, lại ra sân ngửa mặt nhìn trời.
Bởi thế em lo ngại về chuyến thượng đài này, anh nên nghĩ kỹ. Huống hồ,
thầy đã ngoại ngũ tuần rồi. Bảy năm vô địch phường đô tứ xứ, nay một
năm tạm nhường cho kẻ khác, rồi lại giành giật lại, em thiết tưởng sự đó
chẳng làm giảm danh lớn của ta.