Nghe Bảy Hổ nói, Ba Sao thấy chờn lòng, lẩm bẩm: “Ờ, sang cữ thu này,
thầy ít ngủ kém ăn, lại hai lần ngộ cảm vì quá chén. Sức lực có phần kém
sút mất rồi. Đã thế, còn điềm gà mái gáy… Ờ, lời Bảy Hổ can ngăn có lẽ
chẳng là thừa. Để rồi mình liệu ý thầy xem sao đã…”.
Hai người vừa tới cổng gạch cao trấn hướng đông nam của “Đô Vương
trại”, Bảy Hổ đấm rung cánh cửa lim, chẳng thấy gia nhân ra mở. Đoán
rằng gia nhân đã kéo ra đình xem hát, Ba Sao, Bảy Hổ võ đùi rón gót nhẩy
lên thành cổng cao chót vót, rồi quăng mình vào trong trại, nhẹ như hai
cánh lá rơi.
Vào tới sân, hai người giật nảy mình vì lão Đô Kinh Bắc về tự lúc nào,
và đang cởi trần trùng trục, mở gióng cài chuồng trâu, chọn lấy con trâu dữ
nhất, lớn khỏe nhất, kéo sừng lôi ra tuồn tuột.
- Các con đứng xa ra chút nữa, xem thầy vật con trâu mộng này. Nếu
không hạ nổi nó thì thôi, ta bỏ cuộc lên đài, nhường giải cho bọn Yên Thế
giữ.
Ba Sao, Bảy Hổ chia nhau đứng hai đầu sân gạch rộng, phòng tiếp ứng
sư phụ nếu trâu làm dữ.
Lão Đô đi sau mà về trước hai đồ đệ, đã cho trâu uống rượu để nó hăng
tiết thêm sức mạnh mới bõ cho mình đọ sức.
Trăng treo trên ngọn cây vối dại bờ ao, trải ánh sáng xanh dịu trên sân
gạch Bát Tràng trắng hoa cau liên phòng thơm ngát.
Lão Đô đầu búi tóc củ hành thít chặt bởi giải khăn lụa đỏ, hạ bộ đóng
khố hồng. Tấm thân rắn chắc thẫm màu đồng gạch cua.
Con trâu mộng sừng cong vút, mắt đỏ men nồng, xông vào lúc người
đang khoa tay dứ. Đô Tượng né mình, vươn tay nắm cặp sừng lắc mạnh
như song đao vừa lướt tới ngang bụng dưới. Đô toan dùng sức ấn đầu trâu
xuống, nhưng con trâu khỏe quá hất ngược đầu lên. Tay Lão Đô bị tuột
văng trở lại hơi tê buốt. Đứng vào thế thủ, lão Đô chờ trâu lao cả cái mình
đồ sộ đến. Lần này tóm được sừng, lão Đô lại lấy toàn lực ấn đầu con vật.
Trâu tung sừng cựa, nhưng đôi cánh tay có sức cổ thụ ngàn cân đã khiến
trâu chúi mũi thở phì phì trên nền gạch. Lão Đô chuyển vận nội công, một