tay ấn đầu trâu. đúng vào xoáy huyệt, một tay duỗi ra nắm chân trước con
vật bẻ phục về phía bụng. Trâu không cựa nổi, chịu phục trước sức mạnh
của trùm Đô Tượng khi đó quả xứng danh là con voi dữ miền Kinh Bắc.
Lão Đô đã mặc áo, ung dung ngồi giữa sập. Bảy Hổ ngồi dưới thềm
phành phạch quạt hỏa lò đun nước mưa kinh niên, pha trà lão mai, dâng Sư
phụ.
Ba Sao thì khêu to ba ngọn đèn cho sáng tỏ ban thờ tổ, và tiếp tuần
nhang ngát, rồi đi xem lại hành trang.
Lão Đô nhắp chén trà thơm nóng, bình thản nhìn ánh trăng đã lạnh màu
sương gió ở ngoài trời.
Ánh đèn hiu hắt cháy. Thốt nhiên, con chim lợn vút bay ngang hàng cau
cất tiếng kêu xé trời khuya.
Lão Đô thốt rùng mình.
Bảy Hổ đưa mắt nhìn Ba Sao. Ba Sao hơi biến sắc chắp tay thưa:
- Bẩm thày, con xin được trình ngu ý…
Lão Đô cất nhẹ chén trà lên nhắp, mắt vẫn đăm đăm nhìn thấu trời đêm.
- Bẩm thày… chúng con trộm nghĩ, tiếng chim quái gở kia…
Lão Đô dằn mạnh chén xuống lòng đĩa sứ, giọng trầm hùng:
- Ta cho phép hai con đi nghỉ. Mai sớm, gà gáy canh tư, dậy thổi cơm,
canh năm đã xong mọi việc để khởi hành trước khi trời sáng. Cần nhất
không cho người thôn xóm biết, họ sẽ đến tiễn đưa, chúc tụng, ta không ưa
như vậy. Thôi, đi nghỉ. Thày ngồi đây đợi sáng trời.
Nghe nghiêm lệnh, hai người cúi đầu lùi xuống thềm, tới nhà ngang
nghỉ.
Trăng đã lặn dần. Gió đêm nổi mạnh. Bụi tre gai vặn mình theo gió ken
két như tiếng nghiến răng. Cây sung già ngoài bờ ao, quả nẫu rụng rơi lõm
bõm xuống mặt bèo vàng đọng làm cho ếch nhái giật mình kêu.
Lão Đô uống cạn ba tuần trà đượm, bỗng thấy trong mình mang máng
như bóng chiều đổ xuống vườn hoang tối. Mắt chợt hoa sao, ngực đau nhói