Đêm ấy thầy trò lão Đô được vinh dự làm thượng khách của hòa thượng
giang hồ. Hàn huyên, rồi qua chuyện vật mấy hôm nay, nhà sư tỏ vẻ lo ngại
cho lão Đô về cái giải quán quân Ất Dậu này khó mà đem nổi về Nguyệt
Đức. Bởi vì hai ngày liền, một Đô trẻ tuổi nhưng có một sức mạnh thuồng
luồng, một cặp cánh tay dẻo dai như tay vượn, và một chiến lược xuất quỷ
nhập thần, đã vỗ trắng bụng một lúc năm bảy đô danh tiếng rừng Yên Thế,
Lục Nam. Một trong những kẻ chiến bại, mất thể diện, đã trả thù con
thuồng luồng ấy bằng cách rút nhanh mũi diệp đao dắt kín bên vành khố
thích ngang họng Đô Dĩnh Thép (một vùng sơn cước miền Yên Thế, mà
trước kia, Hoàng Hoa Thám bị kẻ nội phản cắt đầu), nhưng gã Đô đất Đề
Thám nhanh nhẹn đề phòng, bẻ gãy cánh tay kẻ ám thích, dễ như đùa trẻ
nít. Vì vậy suốt nửa ngày hôm nay, không ai dám thượng đài tỉ thí với con
thuồng luồng ấy.
Thiên Hương hòa thượng điềm đạm dặn:
- Ngày mai đọ sức, bạn già chớ nên khinh địch nhá. Phải thận trọng từng
bước tiến lui, vì tôi đã nhận thấy thiếu niên đại hiệp kia không chỉ là một đô
vật nhà nghề mà còn là một võ sĩ có những đường quyền thuật chân truyền,
những thế tấn vững như sắt đá mà chỉ con mắt chúng mình mới hiểu.
Lão Đô nghe bọn bồ đề căn dặn, chỉ dạ vâng, vẻ mặt vẫn ung dung, bình
thản như khi nghe một bài thơ phú.
Duy có cao đồ Ba Sao, Bảy Hổ là luôn luôn đưa mắt nhìn nhau lo lắng.
❉❉❉
Hôm sau, mặt trời vừa phá màn sương lạnh, mọc cao ngang sườn núi,
thiên hạ đã bao chật từ đỉnh non xuống các đường thung lũng rộng.
Trống vật khua vang một góc trời. Trên đỉnh núi, một khoảng rộng phẳng
lì như bãi cỏ võ trường, chung quanh cờ ngũ hành bay rợp trời và chính
giữa bãi, một cây tre bương cao chót vót, trên đó năm tấm lụa màu buông
thõng múa bay theo gió núi mây ngàn, đẹp như cầu vồng vừa sa xuống cõi
trần gian. Đó là giải Đô vô địch của Đại hội Cửu Long Sơn khảo võ.
Hội đồng giám khảo đã đủ mặt, trong đó có Thiên Hương hòa thượng
ngồi làm cố vấn.