* * *
Không có tài liệu đủ sức thuyết phục nào chỉ ra đâu là thời điểm tốt nhất
để tháo băng cho bệnh nhân bỏng, do việc teo cơ làm cho tình hình không
thể tránh khỏi phức tạp. Cuối cùng, bác sĩ Edwards quyết định mạo hiểm
chọn ngẫu nhiên một ngày để tháo lũ nhện máy ra khỏi chân tôi.
Việc tháo băng làm Sayuri, vốn luôn nóng lòng kéo tôi ra khỏi giường,
sung sướng vô vàn. Cô vỗ tay hai lần trong trạng thái vô cùng phấn khích.
“Anh đã sẵn sàng chưa? Anh đã genki
chưa? Đã đến lúc rồi!”
Maddy và Beth đứng sẵn sàng giúp đỡ, với đồng phục xanh da trời và đôi
găng tay màu vàng to sụ. Họ kéo giãn cơ của tôi trong vài phút trước khi
giúp tôi đạp chân để làm giảm sự cứng cơ chân. Rồi mỗi y tá quàng một tay
ra sau lưng tôi để đỡ tôi đứng dậy, giữ cho đến khi tôi đỡ chóng mặt. Từng
chút một, họ thả lỏng tay ra cho tới khi tự tôi phải chống đỡ sức nặng của
chính mình.
Lần đầu tiên từ khi bị tai nạn, tôi đang đứng. Sayuri oang oang đếm giây
- “sáu… bảy… tám!” - trước khi chân tôi chuyển từ spaghetti chưa chín
thành spaghetti chín. Ngay lập tức, máu dồn xuống người tôi như vừa nhớ
ra trọng lực có tác dụng gì và ộc ra khỏi những vùng da bị lóc của tôi.
Những dải băng quấn chân tôi nhuốm đỏ, xấu hổ vì sự vô dụng của mình;
thời điểm tôi bất tỉnh đã tới.
Cánh phụ nữ đặt tôi trở lại giường và hân hoan với những nỗ lực của tôi.
Khi đầu óc tôi đã bình tĩnh lại sau cú nâng thẳng vừa xong, tôi nhìn thấy
bác sĩ Edwards đang đứng ở cửa phòng, nụ cười nở trên môi.
Trước khi cố đứng vững, đáng ra tôi sẽ nói - với thái độ trượng phu, hợm
hĩnh nhất có thể - là kết quả thế quái nào chẳng được. Đứng là một hành