nói, cô sẽ luôn sẵn sàng sám hối. Nhưng cô lại mỉm cười, và rõ ràng cả cô
cũng không quá coi trọng vấn đề này.
Tiếp theo, cô cởi quần ra - một hành động tôi hoàn toàn không ngờ tới, vì
chẳng hiểu sao phim ảnh đã đóng đinh vào đầu tôi quan niệm phụ nữ luôn
cởi đồ từ trên xuống. Cô không mặc đồ lót, nên thứ còn lại trên người cô
chỉ là chiếc áo phông hình Beethoven đang say bí tỉ. (Chú thích? “Bản giao
hưởng thứ chín của Beethoven.”)
Hình xăm con rắn trải dài hết chân phải của cô, ở đúng chỗ con rồng thêu
trên quần. Nó quấn quanh cô, đúng như cách Kinh Thánh thể hiện hình ảnh
con rắn quấn quanh thân cây Trí tuệ của Thiện và Ác. Marianne Engel đứng
đối diện tôi, và tôi có thể thấy thân con rắn xuất hiện đầu tiên ở đầu gối, bò
dần lên và quấn hai vòng quanh đùi cô, với cái đầu hình thoi ngả vào xương
chậu của cô, xiên về phía âm đạo.
Mắt cô dán chặt vào tôi. Cô cởi chiếc áo hình Beethoven ra, dù phải vật
vã mới kéo được nó ra khỏi đầu, cho tới khi cô trần như nhộng đứng giữa
phòng tôi, trừ cái vòng cổ hình đầu mũi tên đang lủng lẳng trên cổ.
Tôi đã có những giây phút bị kích thích trong phòng điều trị bỏng.
Maddy đã cố hết sức trêu chọc tôi với cặp mông nhún nhảy của cô, và thỉnh
thoảng cô còn ngoẹo cổ lại kiểm tra xem có xi nhê gì không nữa. Nhưng
đây là lần đầu tiên tôi thấy mình bị kích thích giới tính một cách trọn vẹn.
Về mặt tâm thần, ít nhất cũng là thế; cơ thể tôi vẫn sản xuất hoóc môn dồn
máu tạo sự cương cứng. Tôi chỉ không có chỗ cho dòng máu ấy đổ vào thôi.
Tôi tưởng tượng máu đang tụ lại chỗ ấy, làm vùng háng của tôi đỏ bừng lên.
Có một hình thập tự nữa, lớn hơn nhiều so với hình xăm trên gáy cô, nằm
trên bụng. Nó được xăm theo kiểu chữ thập Celtic, với bốn cạnh tụ lại điểm
nút tròn ở trung tâm. Toàn bộ hình thập tự được bao quanh bởi một hình ô
van, dài và hẹp, phủ từ đỉnh xương chậu cho tới tận đáy lồng ngực của cô.