“Anh có thể nhớ những câu chuyện của họ không? Anh có thể cảm nhận
được tình yêu mà họ đã cảm nhận không?”
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp khó khăn trong việc đoán xem liệu Marianne
Engel có chờ câu trả lời thật không hay chỉ đang trêu tôi thôi. “Cô có
nghiêm túc không đấy?”
“Điều đó làm tôi nghĩ về chúng ta,” cô tiếp tục nói. “Điều đó làm tôi
muốn khâu mình vào anh như những tấm da kia vậy.”
Tôi đằng hắng.
“Anh có biết là,” cô hỏi, “da của tôi cũng bị đóng dấu không?”
Tôi cũng phần nào nắm được ý cô. Khi cô mặc áo phông, tôi không thể
không để ý đến những cụm từ Latin được xăm quanh bắp tay cô. Trên cánh
tay trái là dòng chữ Certum est quia impossibile est. Khi tôi hỏi nó có nghĩa
gì thì cô dịch ra là “Điều đó hiển nhiên vì điều đó không thể xảy ra.” Trên
cánh tay phải là dòng chữ Quod me nutrit, me destruit. Câu này, cô bảo, có
nghĩa là, “Thứ nuôi dưỡng tôi cũng sẽ hủy diệt tôi.”
“Tôi không hiểu,” tôi thú thật.
Cô cười, “Ồ, đó là vì anh vẫn chưa nhìn thấy tôi tạc tượng thôi.”
Rồi Marianne Engel thực hiện cái hành động nhỏ nhặt này. Cô chạm vào
khuôn mặt tôi.
Thật là chuyện nhỏ nhặt, được ai đó chạm vào mặt ấy, đúng không?
Nhưng hãy nghĩ đến những con quái vật bị lửa thiêu, bị hắt hủi trên thế giới
này. Nghĩ đến những con người mà da họ không còn nhớ được xúc cảm yêu
thương. Ngón tay cô nhẹ lướt trên khuôn mặt hoang tàn của tôi, luồn xuống
dưới những dải băng để chạm vào đống tàn tích của mặt tôi. Những ngón