tay ấy trìu mến du ngoạn lên đôi má băng bó của tôi, vất vả chạm đến môi
tôi. Chúng dịu dàng nghỉ lại đó, trong giây lát. Tôi khép mí mắt cháy rụi
của mình lại, những vết sẹo nhỏ túm tụm tại những nơi mà vài tuần trước
các vết thương đã được khâu kín. Trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực
và, cùng lúc, những lỗ chân lông bị bít chặt của tôi thi nhau làm việc quá
tải, mà không giọt mồ hôi nào nhỏ ra cả.
“Khuôn mặt tôi thế nào?”
“Như hoang mạc sau trận bão.”
Tôi có một thôi thúc mãnh liệt muốn nói với cô rằng trước vụ tai nạn tôi
rất đẹp, nhưng tôi không nói gì. Để làm gì chứ? Và rồi, tôi chạm vào má cô
bằng bàn tay lành lặn của mình. Cô không hề lùi lại: không. Không hề lùi
lại.
“Có nhiều điều tốt lành đang đến.” Marianne Engel thì thầm, trước khi cô
đứng dậy đi tới các góc phòng để nói chuyện với Ba Vị Chủ Nhân vô hình.
Có vẻ như, dù bằng tiếng Latin, cô đang xin phép làm gì đó. “Jube, Domine
benedicere.”
Khi trở lại bên giường tôi, cô nở nụ cười chứng tỏ lời khẩn cầu của mình
đã được chấp nhận. “Anh có muốn xem những hình xăm khác của tôi
không?”
Tôi gật đầu, và cô bắt đầu bằng việc túm gọn mớ tóc rối bù của mình rồi
búi lên cao để lộ gáy. Một hình thập tự nhỏ được xăm ở đó, là sự kết nối của
ba sợi thừng không có điểm dừng. Cô bảo tôi chạm vào nó. Tôi làm theo.
Tôi lướt tay theo chiều dài hình xăm, rồi chiều rộng; đóng dấu chữ thập trên
da cô.
Cô cởi giày ra. Xung quanh mắt cá chân trái là hình một chuỗi tràng hạt,
được xăm sao cho cây thập tự nằm ngang cổ chân cô. Bằng cách này, cô