Ba chữ cái in hoa lớn - “IHS” - được viết ngay chóp đường cong trên của
hình ô van.
Trên ngực trái của cô là một hình xăm Trái tim Thiêng liêng lớn, đỏ rực
và được bao quanh bởi vòng hoa mão gai. Trái tim bị nuốt chửng trong biển
lửa vàng rực bùng cháy, lan tận lên vai cô.
Cô đi về phía giường, để tôi có thể quan sát thân thể đầy hình xăm của cô
được rõ hơn, và bảo tôi chạm vào hình xăm tên Chúa. Tôi chạm vào, da gà
cô nổi lên dưới bàn tay còn lành lặn của tôi.
Cô quay người lại, ngồi lên mép giường, quay lưng về phía tôi. Đôi cánh
thiên thần trải dài từ vai cô cho tới mông, nơi đầu nhọn của chiếc cánh đáp
xuống. Đôi cánh phủ kín lưng cô và tôi không thể không giơ tay về phía
chúng. Như thể tôi nghĩ mình có quyền chạm vào da cô, như thể tôi có
quyền chạm vào vì nó là của tôi. Mất một thoáng tôi mới nhận ra là không
phải thế - không thể làm thế được, thế là tay tôi dừng lại giữa không trung.
Nó cứ lơ lửng ở đó bối rối một hồi cho tới khi Marianne Engel nói, không
hề quay lại: “Tôi muốn anh chạm vào tôi.”
Thế là tôi đi nốt phần còn lại của quãng đường, lướt ngón tay lên những
đường nét của hình xăm đôi cánh. Chúng là sự kết hợp hoàn hảo của những
nét kim xăm vừa mạnh mẽ vừa rất đỗi tinh tế, chi tiết đến nỗi người ta
tưởng là lông thật. Giờ đây lưng của cô đang rung lên, và trái tim tôi cũng
vậy.
Một lúc sau, cô ngượng ngùng nhìn tôi qua vai. Cô cười - hồi hộp, phấn
khích - và tôi ngừng lại, phá vỡ mối liên kết qua những đầu ngón tay giữa
hai người. Cô đứng dậy rồi mặc quần áo vào. Chúng tôi không nói một lời
nào. Khi mặc quần áo xong, cô rời khỏi phòng luôn.