trước. Ông ta dẫn lại lời thề Hypocrate, và chua thêm là sẽ không đả động
đến cô nữa ngoài những điều đã nói.
“Vả lại,” ông ta nói. “Tôi cũng sẽ không khẳng định hay phủ nhận đấy có
phải một ca tâm thần phân liệt hay không.”
Gregor cũng bảo rằng ông ta chưa bao giờ hé lộ nội dung những cuộc trò
chuyện giữa tôi và ông ta cho bất kỳ ai. Tôi nói ông ta thích buôn gì thì
buôn, vì tôi không phải bệnh nhân của ông ta. Đáp lại, ông ta bảo rằng
chúng tôi vẫn đang ở trong bệnh viện mà tôi là bệnh nhân còn ông ta là bác
sĩ, vì thế ông ta coi lý do này là đủ cho việc bảo mật thông tin rồi. Tôi bày
tỏ suy nghĩ rằng các bác sĩ tâm thần nhìn chung đều vô tích sự và rằng tôi
thực sự chẳng quan tâm đến những gì họ (ám chỉ ông ta) nghĩ về tôi.
“Ồ, có lẽ đúng là rất nhiều người trong chúng tôi đáng ra có thể làm tốt
hơn thế,” Gregor thừa nhận, “nhưng chúng tôi cũng có lúc xuất thần đấy. Ví
dụ nhé, trong số những vấn đề nhân cách của anh, tôi có thể chẩn đoán
được vấn đề lớn nhất.”
“Thế đó là gì vậy?”
“Anh nghĩ mình thông minh hơn hết thảy những người khác.”
* * *
Trừ quãng thời gian Marianne Engel biến mất gần cả tuần liền, giờ cô
đến phòng điều trị bỏng gần như hằng ngày. Cô giúp tôi tập luyện, đặt hai
tay dưới lòng bàn chân của cái chân còn lành lặn của tôi và giúp tạo độ cản
khi tôi cố đạp như anh chàng cua rơ một chân.