IX
Từ khi tôi viết những chữ đó ra, chúng cứ ám ảnh tôi. Vứt cái vẻ thương
hại khỏi mặt cô đi, con mụ Nhật lùn. Tôi luôn bị thôi thúc sửa lại bức vẽ
ngày hôm qua bằng cây cọ vẽ ngày hôm nay và che đi những điều làm tôi
cảm thấy hối tiếc, nhưng tôi khao khát xóa những từ ấy đi đến nỗi tôi đã bị
thuyết phục là cần phải để chúng lại.
Sayuri Mizumoto không phải một con mụ và cô cũng không nhìn tôi với
vẻ thương hại. Điều đó quá hiển nhiên. Tôi đã nói những lời lẽ khủng khiếp
ấy vì tôi phát điên lên với việc Marianne Engel cả một tuần liền không thèm
đến thăm tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ về cách mình đã đối xử với Sayuri và sợ rằng câu
nói đó khiến tôi bị coi là một kẻ phân biệt chủng tộc. Sao lại không thể chứ?
Nhưng tôi dám bảo với bạn rằng tôi chọn từ “Nhật lùn” chỉ bởi vì tôi muốn
kiếm cho mình lợi thế có thể làm Sayuri cảm thấy yếu đuối. Tôi dùng từ đó
không phải vì tôi nghĩ người Nhật là một dân tộc thấp kém, mà vì tôi cho
rằng có thể Sayuri cũng nghĩ bản thân cô thấp kém, bởi là một Nhật kiều.
(Khi trở nên thân thiết với cô hơn, tôi đã phát hiện ra cô chẳng có chút phức
cảm tự ti dân tộc nào.) Và cũng như từ “Nhật lùn” có hàm ý phân biệt
chủng tộc, thì từ “con mụ” có hàm ý khinh miệt phụ nữ, nhưng sự thật là tôi
ghét hầu hết đàn ông cũng như hầu hết phụ nữ. Thực ra là tôi có đủ khả
năng trở thành một người ghét tất cả mọi sinh vật sống.
Hay ít nhất, tôi cũng đã từng. Tôi tin rằng mình đã thay đổi từ cái hôm
tôi đả kích Sayuri. Tuy không thể tuyên bố rằng mình yêu thương sâu sắc
tất cả mọi người, nhưng tôi đã có thể tự tin khẳng định giờ tôi ít ghét người
hơn hồi xưa. Điều này có thể được coi là một tuyên bố yếu ớt về sự trưởng