thành cá nhân, nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng những điều này nên được đánh
giá bằng cả một quá trình chứ không chỉ bằng tình hình hiện tại.
* * *
Bác sĩ Gregor Hnatiuk, trong cơn giận dữ ngút trời, trông thật đẹp biết
bao. Ông ta phóng thẳng vào phòng tôi bắt tôi phải xin lỗi cô Mizumoto.
Hiển nhiên ông ta đã đi sau thời đại: ông ta đã nghe về những lời sỉ nhục
của tôi, nhưng chưa biết gì về việc tôi chuộc lỗi bằng tiếng Nhật. Tuy thế,
cảnh tượng mồ hôi sáng lấp lánh trên vầng trán khi ông ta đang cố bảo vệ
danh dự cho người phụ nữ kiều diễm thì thật ngoạn mục.
Đó là lúc tôi nhận ra người ông ta đang mê mẩn là ai.
Tôi giải thích tất cả căng thẳng đã được xóa bỏ và thêm rằng nhờ đó mà
Sayuri còn tìm thêm được một người bạn mới biết nói tiếng Nhật nữa. Điều
này làm Gregor nguôi ngoai phần nào, nhưng ông ta vẫn thấy cần bồi thêm
một cú chua cay nữa. “Một ngày nào đó anh sẽ thấy rằng cái miệng to
tướng của mình là cánh cổng chính dẫn đến mọi bất hạnh đấy.”
“Phải, Gregor, tôi đã nghe câu đó trước đây rồi,” tôi nói. “Từ Sayuri ấy.”
Bầu má sóc chuột của ông ta đỏ ửng. Hiển nhiên chỉ cần nghe thấy tên cô
cũng quá đủ để ông ta bối rối, và cách ông ta quay ngoắt người biến ra khỏi
phòng đã khẳng định mọi nghi ngờ của tôi.
Trước ngưỡng cửa ông ta đột ngột dừng lại, quay lưng lại nói: “Marianne
Engel nói được tiếng Nhật à?”