người đàn ông sắp trở thành thầy giáo của mình. Tôi chưa bao giờ nghe
những lời lẽ rối rắm mà lại sáng lạn đến thế, và giọng của Seuse trở nên
cuồng loạn trong niềm vui tôn giáo.
Tôi hỏi vì sao xơ Gertrud lại nói rằng Meister Eckhart thậm chí còn
không thừa nhận Chúa rất tốt đẹp. Seuse giải thích rằng quan điểm của
Eckhart là bất cứ cái gì tốt cũng đều có thể tốt hơn, và mọi thứ đã có thể trở
nên tốt hơn ấy thì đều có thể trở nên tốt nhất. Chúa không thể được miêu tả
là “tốt”, “tốt hơn” hoặc là “tốt nhất” được vì Người ngự trị tất cả mọi vật.
Nếu một người nói rằng Chúa rất thông thái, người đó đang nói dối vì bất
cứ cái gì thông thái cũng đều có thể trở nên thông thái hơn. Bất cứ điều gì
người đó nói về Chúa cũng đều không chính xác, kể cả gọi Người là Chúa.
Chúa là “sự hư không thượng đẳng” và là “Đấng siêu việt”, Seuse nói, hơn
hết thảy mọi từ ngữ và hơn tất cả mọi sự hiểu biết. Điều tốt nhất một người
có thể làm là giữ im lặng, vì bất cứ khi nào huyên thuyên về Chúa, anh ta
cũng sẽ mắc tội dối trá. Người thầy chân thật biết rằng nếu anh ta có được
một vị Chúa mình có thể hiểu được, anh ta sẽ không bao giờ coi Người đó
là Chúa.
Buổi chiều hôm đó tâm trí tôi được mở mang những khả năng mới, và
trái tim tôi được tiếp thêm những hiểu biết mới. Tôi không thể tưởng tượng
nổi tại sao Gertrud lại muốn ngăn không cho những cuốn sách của Eckhart
gia nhập vào tủ sách của chúng tôi. Thứ mà ai đó có thể gọi là dị giáo ấy, tôi
chỉ thấy chúng như những giả thiết hợp lý về bản chất của Chúa. Tôi đã bị
thuyết phục rằng những gì tôi học được trong suốt tuổi trẻ của mình thật
quá hạn chế. Nếu những tham luận của Eckhart không đến được tai tôi, còn
những gì tôi đã không được nghe nữa? Tôi nhận ra điều đó khi Seuse nói
vào buổi chiều hôm ấy, với những tia sáng lấp lánh hiện lên trong mắt,
“Đau khổ làm tình yêu của bạn trở nên mạnh mẽ.”
Trong cơn bộc phát tôi thú thật với Seuse rằng tôi cực kỳ mong muốn
được đọc một tác phẩm nào đó của Eckhart. Điều này khiến Seuse thoáng