Tôi đã nghĩ về những ý tưởng này cả đời, nhưng chẳng thể ngộ ra. Ý
tưởng, khái niệm. Những kiến thức thông thường quá mơ hồ mà tôi không
thể nắm bắt. Mẹ Christina hẳn đã nhìn thấy nét mặt tôi khi ấy, vì bà nhắc tôi
nhớ rằng tôi cũng có khả năng ngôn ngữ không thể lý giải và dù năng lực
này không mang đến những ảo giác kỳ bí, nó thực sự đã làm tôi trở nên độc
đáo. Ngày càng rõ ràng là, bà nói, Chúa chắc chắn phải có một dự định
tuyệt vời cho tôi. Nếu không thì tại sao Người lại ban cho tôi món quà tuyệt
diệu đến như thế? Tôi hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn và thầm mong một ngày nào
đó tôi cũng sẽ trưởng thành để có niềm tin vào bản thân mình như bà đã có.
Không lâu sau khi bước vào tuổi đôi mươi, tôi đã gặp Heinrich Seuse lần
đầu tiên và cũng là duy nhất. Ông đang trên đường từ Straburg tới Koln, nơi
ông sẽ học tại studium generale
. Ông nói, dù không tiện đường nhưng
thật khó bỏ qua cơ hội đến thăm Engelthal vĩ đại. Nguyên văn lời ông là thế
đấy.
Hiển nhiên ông biết cách uốn lưỡi để bỏ bùa mẹ Christina, nhưng
Gertrud thì lại là chuyện khác. Ngay khi nghe phong thanh chuyện Seuse sẽ
nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn của Eckhart, bà từ chối gặp ông luôn.
Eckhart là một chủ đề khá tế nhị. Dù là một học giả thành công với
những bài viết về thần học bằng tiếng Latin, ông có vẻ nổi tiếng hơn, hay
đúng hơn là tai tiếng hơn, với những bài thuyết giảng bất thường bằng tiếng
Đức mẹ đẻ. Khi Eckhart nói về sự giống nhau siêu hình giữa bản chất của
Chúa và linh hồn con người, những ý tưởng của ông đường như xa rời khỏi
đạo lý Thiên Chúa chính thống, và đây không phải thời dành cho những ý
tưởng như thế. Đã có quá nhiều xung khắc giữa các dòng tu và giới tăng lữ
về việc Giáo hoàng chuyển đến Avignon rồi.
Khi tôi đọc những bài viết của Eckhart và hỏi Gertrud về ông, phản ứng
của bà khá dữ dội. Dù thừa nhận chưa thực sự đọc tác phẩm nào của ông, bà