khó xử nếu cố giải thích tại sao ông lại không mang tôi về ngay lập tức. Thế
là, sau khi tôi hứa sẽ không quay lại nữa, huynh trưởng Heinrich và cha
Sunder cho phép tôi lẩn lại vào tu viện. Tôi quay trở lại vào đêm hôm sau.
Một lần nữa tôi lại bị mắng té tát, nhưng chúng tôi cuối cùng còn rất nhiều
thức ăn và uống nhiều nước ép hơn. Mô hình tôi thì cứ phá vỡ lời hứa còn
họ thì cứ mắng nửa vời ấy kéo dài trong vài tuần cho tới khi chúng tôi cùng
nhau bỏ cái trò đóng kịch ấy đi.
Mỗi khi đến bên rặng núi trông sang căn nhà của họ, tôi luôn cảm thấy
rất phấn khởi. Ngôi nhà gỗ nhỏ của họ đã trở thành ngôi nhà thứ hai, ngôi
nhà bí mật của tôi. Vào những tối mùa hè chúng tôi thường chơi trốn tìm
giữa những bụi cây. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, liếc nhìn
từ phía sau bụi rậm hai người đàn ông trạc ngũ tuần đáng bậc cha chú đang
giả vờ không tìm thấy tôi.
Engelthal là một cộng đồng nhỏ bé, thế nên việc người khác biết về
những chuyến viếng thăm “vụng trộm” của tôi là điều không thể tránh khỏi.
Tôi nghĩ không ai thấy chuyện này thật sự nguy hiểm cả, và dù đó là một bí
mật mở giữa các nữ tu sĩ, tôi thực lòng tin rằng Gertrud, Agletrudis và cả tu
viện trưởng đều không hề biết. Nếu họ mà biết, những chuyến thăm thú của
tôi đã bị dập ngay lập tức chỉ vì lý do bảo vệ tài sản.
Tu viện trưởng mất trong đêm hồi tôi chỉ là đứa trẻ mới lớn, và cần phải
bầu ra nữ tu viện trưởng mới càng sớm càng tốt. Những tu viện dòng thánh
Dominic là những tổ chức rất dân chủ; xơ Christina, người vừa mới hoàn
thành Cuốn sách về các xơ tại Engelthal và đang bắt đầu cuốn Khải huyền,
đã đạt được số phiếu gần như tuyệt dối. Thế là bà đã sở hữu danh xưng mẹ
Christina. Hiển nhiên tôi rất hài lòng với sự kiện này, nhưng đó đồng thời
cùng là vấn đề đối với xơ Agletrudis. Mọi chuyện mới nhanh chóng chuyển
sang chiều hướng bất lợi cho cô ta làm sao kia chứ, về khát vọng leo lên
chức thủ thư tu viện ấy. Không chỉ vì sự hiện diện của một thần đồng trong
phòng viết, mà còn bởi vị nữ tu viện trưởng mới từ lâu đã luôn là người bảo