có thể bị nhòe. Khi dấu chấm cuối cùng được đặt sau câu cuối cùng của
trang bản thảo, anh có thể thấy vai Gertrud thả lỏng và nghe tiếng không
khí kẹt trong phổi bà thoát ra nhẹ nhõm. Rồi bà lại soàm soạp nuốt thêm
một ngụm khồng khí dầy nữa.
Những khoảnh khắc thư giãn này không kéo dài lâu. Gertrud sẽ phải
mang cuốn sách đến chỗ những người chuyên viết đề mục để dánh dấu số
chương và số tiết bằng mực đỏ, và trong khi quá trình này diễn ra, những
người minh họa sẽ vẽ thử hàng tá bức ký họa để đưa vào những góc trống
trên trang giấy. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, những bức tranh sẽ
được đặt vào đúng chỗ.
Những trang sách đã hoàn thành quả là một công trình diệu kỳ. Gertrud
sẽ dành cả tiếng đồng hồ kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mới chịu xếp nó lại và
chuyển sang trang khác. Từng tờ từng tờ một, một cuốn sách hoàn chỉnh
dần hiện ra, nhưng vẫn luôn có những công đoạn khác cần hoàn thành. Bất
cứ khi nào chúng tôi có đơn đặt hàng bản thảo từ các nhà quý tộc, Gertrud
sẽ hướng ánh nhìn nhớ nhung trìu mến về phía tình yêu đầu của mình,
nhưng bà cũng phải nghe lệnh của tu viện trưởng như tất cả những người
khác thôi.
Không hiểu sao, chuyện tôi không được phép tham gia vào bất cứ nhiệm
vụ nào của phòng viết lại đến tai tu viện trưởng. Tôi có thể hình dung được
xơ Christina đứng đằng sau vụ này. Với một tiếng thở dài cam chịu và một
bài giải thích dài lê thê rằng mình rất phản đối chuyện này, Getrud đã cho
tôi biết là “dưới chỉ thị của Tu viện trưởng, bây giờ ta sẽ phải cho phép
những ngón tay bé tí ngu ngốc của ngươi được bắt đầu luyện tập.” Bà cho
tôi vài mảnh giấy da cũ, nham nhở lỗi chép sai, và bảo tôi nỗ lực làm việc
đi.
Tôi chìm đắm vào công việc. Tôi luyện tập trên bất cứ mẩu giấy da bê
vứt đi nào mà tôi tìm thấy và, khi kỹ năng của tôi tiến bộ, tôi đã miễn cưỡng