cũng nhấn mạnh mình cũng chẳng có lý do gì phải đọc cả. Bà đã nghe đủ
những quan điểm nhơ bẩn của Eckhart đến nỗi chẳng cần phải đi đến nguồn
rác nữa. Bà nhổ tên ông ra khỏi miệng như thể nó là quả thối. “Eckhart là
một người đàn ông đầy triển vọng, nhưng ông ta đã tự đẩy bản thân tới chỗ
tàn lụi. Ông ta sẽ bị coi là một kẻ dị giáo, chóng thôi, nhớ lời tôi đấy. Ông ta
thậm chí còn không thừa nhận rằng Chúa rất tốt đẹp nữa.”
Cũng có phần lạ là thái độ của Gcrtrud thành ra lại có lợi cho tôi. Vì bà từ
chối gặp Seuse, tôi đã được chọn để dẫn ông đi thăm thú phòng viết. Tôi
khá sốc vì diện mạo của ông. Ông gầy đến nỗi tôi khó mà tin được xương
ông có thể chống đỡ được sức nặng cơ thể, mà bản thân nó cũng đã nhẹ lắm
rồi. Da ông vàng vọt và đầy vết đồi mồi, và tôi có thể thấy từng mạch máu
trên mắt ông nổi ngay dưới lớp da. Quầng thâm đen tụ dưới mắt ông, như
thể ông chưa bao giờ được ngủ vậy. Tay ông, chi chít vảy nhỏ mà ông hay
gảy đi theo thói quen, trông như đôi găng tay thịt đổ đầy những mảnh
xương ghép lỏng lẻo với nhau.
Sự miêu tả của tôi làm ông trông có vẻ khủng khiếp nhưng trên thực tế
ông hoàn toàn ngược lại. Làn da mỏng mảnh của ông dường như chỉ để cho
ánh sáng của tâm hồn chiếu rọi qua. Cách ông vẫy những ngón tay mảnh
khảnh khi nói làm tôi liên tưởng đến những cây non rung lên trước mỗi cơn
gió nhẹ. Và nếu ông trông như chẳng bao giờ ngủ, cách ông nói đã làm
người nghe hiểu được đó chỉ là bởi ông thường xuyên phải nhận những
thông điệp quan trọng không thể bỏ qua. Mặc dù ông chỉ hơn tôi vài tuổi,
tôi không thể không có cảm giác là ông biết những bí mật mà tôi sẽ chẳng
bao giờ nắm được.
Tôi dẫn ông đi qua phòng viết và rồi, lát sau, qua những mảnh đất trải dài
thuộc về Engelthal. Khi chúng tôi đã an toàn tránh xa khỏi những đôi tai
nhan nhản khắp mọi ngóc ngách của tu viện, tôi liền nêu lên chủ đề Meister
Eckhart, và đôi mắt Seuse sáng bừng lên như thể tôi vừa đưa cho ông chìa
khóa dẫn vào Thiên đường. Ông nói liến láu tất cả mọi điều ông biết về