X
Trong xã hội London không gì quan trong hơn là sở hữu cái tên thuộc về
một dòng họ danh giá, và Victoria D’Arbanville sinh ra đã mang một trong
những cái họ lâu đời và đáng kính trọng nhất. Tuổi thơ của cô là một chuỗi
những bài học để hỗ trợ cho sự trưởng thành sau này: cô được dạy tiếng
Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Latin và một chút tiếng Nga; cô có thể bàn
luận về thuyết tiến hóa của Darwin mà không cần công khai nói đến mối
quan hệ giữa người và vượn; và cô có thể hát những khúc opera hay nhất
của Monteverdi, dù cô thích Cavalli hơn. Cha mẹ cô thật ra cũng chẳng
quan tâm con gái họ thích loại nhạc nào; họ chỉ quan tâm xem làm thế nào
để cô cưới được một quý ông lịch làm, vì đó là điều mà những thiếu nữ thời
nữ hoàng Victoria cần phải làm.
Victoria chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình cũng sẽ làm theo đúng như
thế, cho đến cái ngày cô gặp Tom Wennington, Không phải một anh
Thomas nào đó đâu, người đàn ông này là một anh Tom đích thực. Họ đã
cùng dự một buổi dạ tiệc trang trọng, Tom mặc một bộ com lê xộc xệch - đi
cùng một người bạn. Sau bữa ăn, cánh đàn ông rút về phòng khách nơi chủ
dề chính là Nghị viện và Kinh Thánh. Tom cũng chẳng biết gì nhiều mà góp
chuyện mặc dù nếu bị ép buộc anh có thể nêu chút ý kiến về đất cát. Anh là
một người nông dân, từ đầu đến chân, như cha ông anh vậy.
Tom là người đàn ông thô kệch hơn bất cứ người đàn ông nào Victoria
từng biết, nhưng niềm vui sướng của cô mỗi khi tình cờ gặp anh, vô tình mà
hữu ý, trong suốt những tuần tiếp theo, là không thể chối cãi. Về phần
mình, Tom cũng đã kéo dài thời gian ở lại London thêm một tháng so với
dự định ban đầu; anh gồng mình chịu đựng các bữa tiệc, các buổi uống trà,
và các buổi biểu diễn opera chỉ để tìm cơ hội gặp Victoria. Cuối cùng bạn