bàn chân tôi để mô phỏng lực cần của mặt đất, và tôi sẽ phải đẩy lại. Nghe
có vẻ đơn giản; nhưng chẳng dễ chút nào đâu.
Cuối mỗi buổi luyện tập, Sayuri sẽ bắt tôi đứng càng lâu càng tốt. Tôi
chẳng bao giờ đứng được lâu, nhưng cô luôn hét “Chiến đấu! Chiến đấu!
Chiến đấu!” để khích lệ tôi. Khi không thể cố thêm được nữa, tôi sẽ được
đặt lại vào giường và chúng tôi sẽ tổng kết lại những tiến bộ đạt được trong
ngày hôm đó.
Thỉnh thoảng Marianne Engel sẽ cầm lấy tay tôi và tôi thấy thật khó tập
trung xem Sayuri đang nói gì.
* * *
Marianne Engel đến trong bộ quần áo bụi bặm đến nỗi tôi phải ngạc
nhiên vì sao họ lại cho cô vào. Cô hẳn đã lẻn qua trạm gác của các y tá, dù
tôi cũng chẳng biết sao việc đó lại trót lọt trong khi cô phải kéo lê hai giỏ
thức ăn. Lúc cô ngồi xổm xuống để dỡ chúng ra, tôi thấy một đám bụi nhỏ
rớt ra từ khoeo gối cô.
“Tôi đã nghĩ nhiều về câu chuyện của Francesco và Graziana,” tôi thốt
lên, vừa nhớ ra mình chưa hề cập nhật với Marianne Engel về việc phát
triển nhân cách tới chuẩn lý tưởng của tôi. “Thật lãng mạn.”
Cô cười phá lên trong khi lôi hai chai rượu Scotch ra khỏi cái giỏ lạnh.
“Đây là dành cho bác sĩ Edwards, cô Mizumoto và các y tá, Tôi mong rằng
anh không nói dối tôi, nhưng có lẽ anh sẽ thích câu chuyện tối nay hơn.”
Tôi để ý thấy có chút máu khô bám quanh rìa những móng tay bầm giập
của cô khi cô lấy thức ăn ra khỏi giỏ lạnh. Cá và khoai tây chiên, xúc xích