và khoai tây nghiền. Một dẻ sườn bò đút lò kèm bánh pudding Yorkshire
béo ngậy. Những cái sandwich nhỏ xíu: thịt lợn hun khói và trứng, pho mát
và rau. Bánh quy và mứt dâu. Bánh sữa Kaiser. Những dây tỏi và hành. Pho
mát trộn kem thảo mộc. Pho mát bơ Đức, pho mát Thụy Sĩ, pho mát Gouda,
pho mát hun khói Gruyère, cả pho mát Emmenthal nữa. Xa lát dưa chuột
tươi với xốt sữa chua nằm trong một chiếc bát nhỏ xinh xắn vẽ hình Hansel
và Gretel. Những củ khoai tây đỏ mũm mĩm, được bổ làm bốn để khoe
phần thịt trắng bên trong; những đọt măng tây xanh mum múp, bơ chảy;
những quả cà tím béo tròn được nhồi đầy trông như những bà bầu mắn đẻ.
Những lát thịt cừu mỡ màng xếp chồng lên nhau như một bức tượng đài
khiêu khích bệnh xơ vữa động mạch. Một chồng cải muối đứng lẻ loi
dường như được thêm vào phút cuối vì ai đó nghĩ là không đủ rau. Mấy quả
trứng nướng, dù ai mà thèm ăn trứng nướng chứ? Rồi, phong cách ẩm thực
quay ngoắt sang kiểu Nga: varenyky (bánh hấp, theo kiểu nói của dân
không chuyên) phủ hành, và holubtsi (cơm cuốn cải bắp) chan xốt cà chua
cay nồng.
Mariarme Engel thả một quả trứng vào miệng, như thể bao ngày rồi cô
chưa được ăn, và nhồm nhoàm nhai nuốt như một con dã thú. Làm sao một
người đói đến chừng này lại không nếm thử thức ăn trong lúc nấu chứ? Khi
đã thuần hóa cơn đói ngấu nghiến của mình, cô tuyên bố. “Câu chuyện về
Vicky Wennington với những cơn bão dữ dội, một tình yêu ân cần và cái
chết trong nước biển mặn chát!”
Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, háo hức nghe, và cắn thêm một miếng
holubtsi nữa.