của Tom đã khăng khăng phải có được một chỗ nhìn ra “nơi đất dừng lại và
hòa vào biển cả”.
Vicky sẽ nhắc nhở Tom nếu anh quên không cạo râu còn Tom sẽ trêu
Vicky rằng gót giày của cô quá cao đối với vợ một người nông dân, nhưng
cô cũng thầm run rẩy trước hàm râu lởm chởm ram ráp của anh và anh cũng
rất yêu cái cách đôi ủng thành thị làm hông cô lúc lắc. Mùi mồ hôi của anh
có thể làm cô rùng mình sung sướng, còn mùi nước hoa thoang thoảng của
cô khiến anh phải lấy vội chiếc khăn mùi soa lấm lem ra lau gáy. Khi còn ở
London, cơ thể cô chỉ lặng lẽ tồn tại, trên nông trại của họ, Vicky đã ăn sâu
bám rễ vào đất mẹ. Cô nhóm lửa để đun những ấm nước khổng lồ cho Tom
tắm mỗi tối. Cô thổi ống bễ, mỉm cười, người đẫm mồ hôi, và tưởng tượng
anh sẽ cảm thấy thế nào trước sự gần gũi của cô. Chính trong những lần tắm
tối này mà lần đầu tiên Vicky cảm thấy yêu đôi tay của mình. Cô quên luôn
những bài học piano thuở còn thơ khi kỳ cọ đất bẩn cho chồng.
Đến mùa gặt, Vicky thụ thai. Cô mập lên trông thấy vào mùa đông và
sinh em bé khi mùa xuân đến, Vicky gọi cậu bé là Alexander; Tom gọi cậu
bé là Al. Bầu không khí thôn quê trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Sáng sáng họ thường cùng nhau đứng trên vách đá, bế em bé trên tay,
nhìn những ngư dân đến rồi đi. Họ làm điều này rất thường xuyên sau đám
cưới, và mọi việc cũng không có gì thay đổi trong suốt mùa hè đầu tiên của
đứa bé. Tom nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở trên mặt nước. Khi
còn trẻ, anh từng mơ được gia nhập Hải quân Hoàng gia, nhưng đã từ bỏ ý
định khi người cha mất và để lại trang trại cho anh.
Tuy nhiên, Tom vẫn có một chiếc thuyền nhỏ anh thường đi vào những
ngày Chủ nhật. Vào một ngày như thế đầu tháng Mười một, cũng như bao
ngày khác, Tom rủ Vicky đi cùng anh. Vụ mùa mới thu hoạch và họ có đủ
thời gian rảnh để dành một ngày cho nhau. Cô nói với anh mình hơi mệt