một chút và muốn ở lại chăm sóc em bé. “Nhưng anh cứ đi đi,” cô nói. “Vui
nhé.”
Từ trên vách đá, Vicky bế Alexander trên tay, nhìn Tom lái chiếc thuyền
ra khỏi cảng và tiến dần về phía đại dương, bóng hình anh mỗi lúc một nhỏ
dần cho đến khi khuất hẳn. Cô kéo áo khoác chặt hơn và kéo chăn lên cằm
con. Một luồng gió lạnh căm căm thổi tới; cô cảm thấy rét thấu xương trong
lúc vội vã quay về nhà. Tháng Mười một rồi, cô nghĩ, có gió cũng là bình
thường thôi.
Luồng gió buốt giá kéo theo cơn bão, thật đột ngột và dữ dội. Trong trang
trại, Vicky thiếp đi cùng với cơn đau đầu, tay ôm chặt con bên ngực. Cô cứ
trở mình mãi cho đến khi cả hai choàng tỉnh bởi một tia chớp đánh thẳng
xuống cánh đồng, Vicky ngồi bật dậy còn Alexander òa lên khóc. Cô mặc
vội quần áo rồi chạy về phía rìa vách đá, để em bé lại cho cô giúp việc
trông.
Vicky đảo mắt suốt dọc chân trời để tìm chiếc thuyền bé nhỏ của chồng.
Chẳng có gì ngoài nước biển xám xịt đang cuộn lên giận dữ.
Ít phút sau, một người tá điền ra đưa Vicky vào nhà, e ngại cơn gió mạnh
có thể kéo cả cô bay khỏi rìa vách đá. Dưới đáy vực là những tảng đá sắc
nhọn có thể xé toạc một con người. Khi Vicky đã ở yên trong nhà, họ cô
trấn an cô. “Anh Wennington là một thủy thủ giỏi. Anh ấy sẽ tìm được chỗ
trú trong một cái vịnh nhỏ và ngồi ở một nơi an toàn đợi cơn bão qua đi.
Anh ấy sẽ trở lại khi bão tan thôi.” Vicky gật đầu cho qua chuyện, mong
muốn tin đó là sự thật.
Đó là cơn bão khủng khiếp nhất trong ký ức của những người còn sống
và nó gào thét trong suốt ba ngày liền. Vicky dật dờ đi từ nhà ra vách đá,
đứng mãi cho tới khi có một người tá điền đến nới với cô là Alexander đang
khóc và cần được chăm sóc.