XV
Bấy giờ khi anh đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, sức khỏe của anh tiến
triển từng ngày. Vẫn còn nhiều thương tổn cần chữa trị, nhưng tôi không
còn lo anh sẽ đột ngột ra đi mỗi khi tôi rời căn phòng đó nữa.
Lúc đầu, anh không muốn nói chuyện về cuộc đời mình. Tôi không chắc
đó là bởi anh cảm thấy xấu hổ vì cuộc đời làm lính đánh thuê của mình hay
vì trận đánh đó đau đớn đến nỗi khó có thể nhớ lại. Nhưng vì không được
bàn tán gì cuộc đời anh, tôi bèn lôi cuộc đời tôi ra làm chủ đề trò chuyện.
Anh dường như bị cuốn hút vì nó, vì tôi, một điều tôi không tài nào lý giải
nổi. Cuộc đời trong tu viện thì có thể có gì hay ho chứ? Nhưng mắt anh
sáng lên khi tôi kể cho anh nghe về công việc của tôi trong phòng viết, và
anh đã hào hứng hỏi về quần áo của mình. Tôi lấy chúng ra khỏi tủ. Dù
chúng hầu như chỉ còn là những mảnh rách rưới, các xơ không thể vất đi
những thứ không thuộc về họ.
Mũi tên đã đâm xuyên qua ngực chiếc áo giáp không tay của anh và vùng
xung quanh gần như đã bị cháy sém hết, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy một
vật khá nặng hình chữ nhật nằm trong túi áo khâu ngược vào trong. Anh rút
vật này ra, nó được gói trong những lần vải. Mũi tên gãy vẫn kẹt ở phần
trước của vật này, đầu mũi tên hầu như không xuyên qua phía sau. Anh lật
vật ấy trên tay vài lần, ngạc nhiên vì tấm khiên bất ngờ này đã ngăn không
cho mũi tên đâm sâu hơn vào ngực mình. Sau khi rút đầu mũi tên ra, anh ấn
nó vào tay tôi và bảo tôi làm gì với nó cũng được.
Tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì; tôi nói ngay lập tức là mình đã biết phải
làm gì với nó rồi.