“Ở Phần Lan. Rất thường xuyên.”
Phần Lan. “Cũng chẳng làm ý tưởng hôm nay khá khẩm hơn chút nào.”
Chúng ta đâu có ở Phần Lan.
“Anh thật dễ thương. Tôi sẽ chỉ ở dưới nước vài phút thôi, và tôi sẽ
không bơi sang vùng nước sâu quá tầm đứng đâu.” Quần áo cô giờ đã cởi
hết ra rồi, xếp thành đống trên bãi biển, tôi lại đề nghị cô đừng đi. “Chỉ vài
phút thôi. Không bơi chỗ nước sâu đâu.”
TA CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG SAO ĐÂU.
“Tôi thực sự cảm động vì sự quan tâm của anh đấy,” cô nói thêm, “nhưng
anh không cần phải lo đâu.”
Cô bình thản đi ra biển. Mặt trăng dịu dàng tỏa sáng lên những ngọn
sóng. Cô không hề dừng lại, không hề run rẩy, không hề té nước, không hề
hất nước lên bụng để cơ thể quen dần với cái lạnh. Không, cô cứ đi cho tới
khi nước ngập đến ngực và rồi ngả người về phía trước để
THẾ LÀ CÔ TA
ĐÃ ĐI
chìm vào làn nước.
Phía cuối bãi, tôi nghe giọng vài đứa nhãi con cười bảo sao lại có người
ngu ngốc đến mức đi bơi vào cái lúc
RÉT CĂM CĂM
trong năm thế này.
Tôi dõi theo những con sóng nhỏ gợn lên phía sau cô khi cô càng lúc càng
rời xa tôi, nhưng vẫn song song với đường bờ biển. Ít nhất cô cũng giữ lời
hứa không bơi quá xa vào vùng nước sâu. Tôi đi theo cô, tập tễnh dọc bờ
biển để nắm được tình hình. Dù tôi chẳng biết mình có thể làm được gì nếu
cô gặp rắc rối trong bất cứ trường hợp nào.
NÓI “TẠM BIỆT” ĐI NÀO.
Thét gọi lũ thanh thiếu niên, tôi nghĩ thế; vì vụ tai nạn đã tước hết mọi cơ
hội chống chọi với nước biển lạnh giá của tôi.