chẳng thành vấn đề, vì từ bé tôi cũng có biết bơi đâu. “Thật tệ,” cô nói. “Tôi
rất yêu nước.”
Tôi gối đầu lên lòng cô và cô kể tôi nghe chuyện một con sói lớn tên là
Sköll hằng ngày đuổi theo cố gắng ăn mặt trời. Người ta nói rằng tại
Ragnarök, trận chiến cuối cùng của thế giới, cuối cùng nó cũng sẽ nuốt
chửng được mặt trời trong khi người em Hati của nó ăn mặt trăng, rồi
những ngôi sao sẽ biến mất khỏi bầu trời. Cô kể tôi nghe về những trận
động đất khủng khiếp có thể xé toạc trái đất khi Miðgarðsormur, con Mãng
xà sống ở Cõi người, cuộn thân hình khổng lồ của nó dưới lòng đại dương
và gây nên những cơn sóng thần. Tất cả thần thánh sẽ bị cuốn vào một cuộc
chiến đáng sợ, rồi những ngọn lửa man rợ sẽ lan ra khắp mọi nơi. Thế giới,
Marianne Engel nói, sẽ cháy rụi trước khi những phần tro bụi sót lại chìm
vào biển cả. “Ít nhất đó là những gì người bạn Sigurðr của tôi tin tưởng.”
Cô bật dậy khỏi chiếc chăn và bắt đầu cởi quần áo. “Tôi đi bơi đây.”
Dù thường quen chấp nhận thói leng keng của cô, tôi vẫn bị sốc bởi lời
tuyên bố dõng dạc này. Rõ là nguy hiểm, và tôi bác rằng trời đang quá lạnh.
“Ổn mà,” cô khăng khăng. “Mọi người toàn làm thế, anh thấy còn gì, ở lễ
hội nhảy xuống nước lạnh ấy.”
Tôi cũng đã nghe về mấy vụ đó rồi - người ta nhảy xuống biển lạnh giá
trong vài phút, thường là để làm từ thiện - và cũng biết rằng đám người ấy
được bao nhiêu tình nguyện viên, cả bác sĩ nữa, để ý từng li từng tí. Bất cứ
ai trong đoàn người tham gia sự kiện ấy cũng đều có thể cứu một thành viên
gặp nạn, nhưng ở đây, cô chỉ có một mình.
“Tôi rất thích khi anh quá lo lắng cho tôi,” cô nói, “nhưng tôi đã làm thế
hàng bao nhiêu lần rồi.”
“Thế cơ à?” tôi vặn. “Ở đâu? Khi nào?”