“Thế đó là gì vậy?”
“Tôi sẽ đưa nó lại cho anh,” tôi trả lời, “sau khi tôi nhờ cha Sunder ban
phước lành cho nó. Rồi ngực anh sẽ chấp nhận nó như một lá bùa bảo vệ
chứ không phải một thứ làm hại mình.”
“Tôi rất trông chờ đến ngày đó,” anh nói khi đưa cái gói cho tôi. “Tôi có
thứ này từ một người bạn đã qua đời.”
Tôi mở cái gói ra, bên trong là một cuốn sách viết tay với những vệt cháy
sém ở phần rìa dây cả bụi than ra tay tôi. Tôi tự hỏi làm sao cuốn sách có
thể nguyên vẹn không bị ngọn lửa nuốt chửng chứ?
Tôi đặt nó lại vào ngực anh, và nó vừa khít với những vết bỏng. Phần da
không bị cháy chính là nơi cuốn sách đã bị mũi tên găm vào, và nó cũng
giải thích cho vết cắt nhỏ ở chính giữa cái hình chữ nhật không bị lửa viếng
thăm đó.
Tôi lật qua cuốn sách, nhận thấy càng về cuối vết rạch trên những trang
giấy càng nhỏ dần, và tôi hỏi anh về người đã mất. Anh trả lời, “Có hai
người Ý trong đội của chúng tôi. Một bị giết trên chiến trường, một người
rất tốt tên Niccolò. Cuốn này là của anh ấy.”
Việc các đội quân condotta thuê người ngoại quốc cũng là bình thường,
miễn là họ có năng lực đặc biệt. Đội lính đánh thuê của anh đã tuyển các
cung thủ người Ý và đó thực ra là lý do ngay từ đầu đội quân các anh lại gọi
là condotta; đó là thuật ngữ Ý chỉ các đội lính đánh thuê, và các binh lính
rất thích cách phát âm đó.
Người Ý là một trong những cung thủ giỏi nhất anh từng thấy, và họ rất
thân thiện với anh và Brandeis. Anh không thông thạo tiếng của họ lắm
nhưng cả Benedetto - anh người Ý còn lại - và Niccolò đều có khả năng
xoay xở với tiếng Đức, và trong suốt những năm tháng sống cùng nhau, anh