Benedetto gật đầu, nói rằng không hiểu tại sao bạn mình lại có một cuốn
sách. “Có vẻ như nó được viết bởi một nhà thơ nổi tiếng xứ Firenze, nhưng
tôi đã luôn trêu Niccolò về chuyện đó. Đàn ông như chúng ta cần thơ ca làm
gì chứ?”
Buổi sáng hôm sau, anh và Brandeis phải giả vờ bất ngờ như tất cả những
người khác trước chuyện Benedetto biến mất. Kuonrat Háo Danh sốt sắng
đòi tiến hành cuộc truy lùng quy mô lớn để “tìm giết kẻ phản bội!” Herwald
thì suy nghĩ chín chắn hơn. Ông ấy đã quyết chỉ để cho một nhóm nhỏ đuổi
theo Benedetto, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi.
Herwald lý luận, “Anh người Ý đó sẽ trở về quê thôi. Cứ để anh ấy đi.
Anh ấy không phải người Đức; anh ấy không phải một trong số chúng ta.
Nhưng đừng có nghĩ việc này sẽ gợi ý một sự thay đổi trong đường lối hoạt
động của đội. Nếu một binh lính Đức trốn chạy, chúng ta sẽ không ngừng
truy đuổi cho tới khi tìm giết được kẻ đó. Dù có mất bao nhiêu năm đi nữa.”
Bài phát biểu này xoa dịu cả đoàn quân, hầu hết đều chẳng ưa gì việc
mấy tay nước ngoài cứ lố nhố giữa bọn họ. Đối với họ, sự ra đi của cả hai
tay người Ý, cách này hay cách khác, là quá đủ rồi. Kuonrat Háo Danh vẫn
còn tức giận trước sự biến mất của Benedetto, nhưng lời đe dọa nóng hổi về
cái chết dành cho những kẻ đào ngũ người Đức đã mang lại một nụ cười
đểu cáng trên khuôn mặt hắn. Tuy thế, hắn vẫn kịp nhận ra đây là một cơ
hội hoàn hảo để thì thầm những lời vu khống. “Ông già Herwald đã dần trở
nên mềm yếu rồi.”
Đúng lúc này thì anh đột ngột dừng câu chuyện, rồi nhìn xuống sàn bệnh
xá Engelthal với vẻ bối rối đến nỗi tôi phải hỏi ngay là có chuyện gì không.
“Cuốn sách này,” anh nói, “có gì đó rất lạ lùng. Khi tôi nhìn thấy nó lần
đầu tiên, nó dường như đang gọi tôi. Như thể nó muốn tôi nhận lấy nó vậy.”