XX
Quá khứ của chúng tôi dừng tại đây.
Khi tôi nài nỉ hỏi khi nào thì chúng tôi cưới, Marianne Engel nói, “Anh
phải đợi thôi.”
* * *
Tôi quay lại bệnh viện để thực hiện thêm mấy cuộc phẫu thuật tái tạo.
Cho tới lúc này, đó hầu hết là những ca phẫu thuật chỉnh hình: những nỗ lực
để khiến tôi trông, thay vì hoạt động, tử tế hơn. Tôi hỏi Nan những cuộc
phẫu thuật phục hồi diện mạo của tôi còn kéo dài đến bao giờ nữa, bà bảo
không biết. Tôi hỏi cuối cùng trông tôi sẽ khá hơn đến mức nào, và bà trả
lời chuyện đó còn tùy vào mỗi bệnh nhân.
Tôi luôn luôn cảm thấy rằng, dù Marianne Engel có quan tâm đến tôi thế
nào đi nữa, những lúc tôi vắng mặt khỏi pháo đài là thời gian cô có thể làm
việc mà không bị gián đoạn. Việc tôi đi taxi về nhà sau vài ngày nằm viện
và thấy cô kiệt sức nằm dài trên giường, người vẫn bám đầy bụi đất cũng
chẳng còn bất thường nữa, và tôi sẽ hé nhìn vào xưởng ở tầng hầm để thấy
một con quái vật mới đang gian giảo giương mắt nhìn tôi. Rồi tôi sẽ kiểm
tra cái bát nước uống và thức ăn tôi đã để dành cho Bougatsa trước khi rời
nhà và chúng luôn luôn sạch trơn; tôi ngờ rằng nó đã nuốt hết tất cả mọi thứ
ngay cái giây phút tôi bước chân ra khỏi cửa rồi, nhưng tôi chẳng thể làm
được gì hơn. Nói chung thì, những chuyến đi khám bệnh cũng có cái lợi, vì