việc công sở từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều cũng sẽ bảo tôi im cái
miệng hay lèo nhèo đi.
Thêm vào đó, mỗi đợt làm việc của cô còn là cơ hội tuyệt vời để tôi gọi
cho bạn bè cũ và sắp xếp mua thêm morphine bằng thẻ tín dụng của tôi.
* * *
Mọi người trong siêu thị cố không nhìn chúng tôi, nhưng không thể.
Marianne Engel vẫy tay chào một bà lão mồm há hốc chạy vội đi như vừa
bị bắt quả tang làm điều gì đó thiếu đạo đức lắm, nhưng vẫn không thể
không cố ngoái đầu lại tới hai lần.
Về mặt lý trí tôi có thể thông cảm với những biểu hiện thái quá dành cho
tôi, nhưng về mặt tình cảm thì tôi lại ghét điều đó vô cùng. Tôi chẳng còn là
một kẻ mờ nhạt, vì tôi giờ đã trở nên nổi bật theo đúng nghĩa đen của từ này
rồi. Việc mặt tôi bị giấu sau lớp mặt nạ thủy tinh dẻo và những bộ quần áo
tạo áp suất chỉ làm tôi, theo một cách nào đó, càng thêm “hấp dẫn” mà thôi.
Như trong bất cứ bộ phim kinh dị chất lượng nào, điều bạn phải tưởng
tượng luôn luôn đáng sợ hơn những gì bạn thực sự thấy.
Tôi nghe thấy tiếng một bà mẹ ở lối đi số tám bảo con mình đừng nhìn.
Cậu bé, năm hay sáu gì đấy, nấp cái thân thể bé nhỏ của mình vào chân mẹ
cho an toàn nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi. Người mẹ nói, “Tôi xin lỗi.
Nó, ừm, tò mò và, à, rất thân thiện…”
“Chị không nên xin lỗi vì việc đó! Thân thiện mấy cũng không thừa mà!”
Marianne Engel cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu bé. “Cháu dễ thương
quá. Cháu tên gì vậy?”