XXV
Cho tới tận giây phút đó, chúng ta thậm chí còn không chắc anh ấy vẫn
còn sống. Anh nói tên anh ấy như thể đang cố tự thuyết phục bản thân rằng
anh đang thực sự nhìn thấy anh ấy, sau ngần ấy năm.
“Brandeis.”
Anh ấy có vài vết sẹo mới và mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, và anh ấy
vẫn ưa dùng cái chân đã từng không cứng đến thế khi tôi gặp anh ấy lần đầu
tại Engelthal. Nhưng nhìn chung anh ấy trông rất mệt mỏi. Những tên lính
đánh thuê trẻ vẫn tiếp tục nhục mạ người bán hàng và khuôn mặt của
Brandeis để lộ ra một ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn chẳng chút ngạc nhiên
trước cái cảnh ấy.
Anh kéo tôi vào góc khuất sau một quầy hàng. Hầu hết những tên này
đều là lính mới và không thể biết mặt anh, nhưng anh cũng không bao giờ
có thể cảm thấy thực sự an toàn, không phải với những tên này. Anh đã rút
ra một kết luận từ nhiều năm về trước rằng lý do duy nhất sự biến mất của
anh không bị điều tra là vì tất cả mọi người, gồm cả Brandeis, đều nghĩ rằng
những vết bỏng đã giết chết anh rồi.
Khỏi nói anh khao khát nói chuyện với anh ấy đến thế nào. Anh không
thể - và sẽ không để cho cơ hội này cứ thế mà qua được, nhưng vấn đề là
làm thế nào tới được chỗ Brandeis mà không bị phát hiện. Khi mấy gã trai
bắt đầu đấm đá người chủ hàng, anh đã nghĩ mình có thể lẻn vào giữa đám
lộn xộn. Tôi tuyệt đối phản đối ý tưởng đó, dù tôi biết có nói thế cũng
không cản nổi anh. Ngay khi anh bước tới trước một bước, một người đàn
ông khác đã xen vào cảnh đó, và toàn bộ không khí đã thay đổi. Ngay lập