bẩn đầu tiên cả, thế là tôi cứ giúp cô xối nước lên người. Khi cô đã tráng
xong người để có thể tắm tử tế, chúng tôi vặn đầy nước vào bồn.
Tôi ngồi bên bồn, kỳ cọ cho cô. Những quầng thâm đen to tướng đã xuất
hiện dưới mắt cô. Tôi giội sạch những mảnh đá vụn bám vào mớ tóc rối xù,
giờ đang rung rinh như những giàn nho ai đó quên tưới nước. Sự thay đổi tệ
nhất chính là số cân cô đã sụt: có lẽ gần năm cân, có thể là mười. Điều đó
chẳng tốt đẹp gì cho cô cả, vì cô sụt cân nhanh quá, theo đúng cách tệ nhất
có thể. Tôi thề rằng mình sẽ bắt cô ăn tử tế hơn, ăn nhiều hơn. Ngày nào
cũng vậy.
Việc tắm rửa làm cô sảng khoải đến mức cô có thể tự về phòng ngủ mà
không cần tôi giúp. Ngay khi cô đã yên vị trong chăn thì tôi liền xoay người
đi luôn, nghĩ rằng cô sẽ ngủ ngay lập tức. Cô đã làm tôi ngạc nhiên khi gọi
tôi lại.
“Mainz. Khu chợ. Anh có muốn biết đó là ai không?”