thực hiện ý chỉ của Chúa - và khi ý chỉ được thực hiện, họ lại phàn nàn.”
Ông đặt hai chiếc tách lên mặt bàn, cùng với một bình sữa nhỏ. “Không thể
nói rằng tôi hoàn toàn bất đồng với cô ấy.”
Ông ngồi trước mặt tôi và chỉnh lại cái kính thêm lần nữa, dù chúng đã
tọa lạc trên mũi ông chuẩn lắm rồi. Tôi tưởng ông sẽ nói vài chuyện linh
tinh, vì thế tôi rất ngạc nhiên khi ông nói, “Anh có thể bỏ mặt nạ ra khi
chúng ta nói chuyện được chứ?”
Cách ông hỏi cho thấy rõ ràng ông không hề ghê sợ cái mặt nạ, mà chỉ tò
mò về diện mạo tôi thôi. Tôi giải thích với ông là quá trình trị liệu của tôi
bắt buộc phải đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi. Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng
tôi có thể thấy một nét thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt ông. Tôi gợi ý
mình có thể bỏ mặt nạ ra một lúc, nếu ông thực sự muốn xem bên dưới nó
là cái gì. Ông gật đầu bảo rất muốn thế.
Khi tôi tháo cái mặt nạ ra, ông rướn người về phía trước để nhìn cho rõ.
Ông gãi gãi sau tai và quay trái quay phải để có thể nhìn rõ tôi từ mọi góc
độ. Khi ông đã săm soi xong, tôi liền hỏi, “Trông tôi có giống những gì ông
tưởng tượng không?”
“Tôi chẳng tượng tưởng gì cả. Tôi đã định học nghề thầy thuốc trước khi
làm linh mục. Tôi thỉnh thoảng vẫn còn viết bài cho các báo.”
Khi ông quyết định chọn nghề, ông giải thích trong lúc rót trà, là khi ông
nhận ra rằng các bác sĩ trong phòng cấp cứu được dạy phải coi nạn nhân
đau tim mới nhập viện là đã chết rồi. Đó là một phương thức làm việc: nếu
bệnh nhân sống, bác sĩ có thể tin mình vừa đưa một người từ cõi chết trở về
nhưng nếu bệnh nhân “vẫn” chết, các bác sĩ cũng có thể tin rằng mình
không làm gì sai để dẫn đến tình trạng đấy cả.