Ông chỉnh lại kính và nhoẻn miệng cười. “Anh đến đúng lúc tôi đang hơi
mơ màng, tôi e là thế. Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi sống ở nhà bên.”
“Phải, tôi đã thấy anh rồi.”
“Tôi là một người vô thần.”
“Phải, Chúa tin vào anh,” ông nói. “Anh uống tách trà chứ?”
Ông chỉ vào căn phòng lấp ló đằng sau bục giảng kinh, và vì vài lý do, tôi
quyết định đi theo ông. Hai chiếc ghế đặt trước bàn của ông, hiển nhiên là
dành cho các đôi nghĩ rằng vài lời vàng ngọc của Chúa sẽ giúp ích được gì
đó cho cuộc hôn nhân rắc rối của họ. Trên bàn, bên cạnh cuốn Kinh Thánh,
là bức ảnh ông đang quàng vai một người đàn ông. Cạnh họ là một phụ nữ,
khá xinh đẹp, và một cậu thiếu niên có vẻ là con họ. Đầu người phụ nữ
nghiêng về phía chồng nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhìn cha Shanahan
đăm đăm, ông trông khá không thoải mái trong cái áo cổ trắng. Khi tôi hỏi
liệu đây có phải em trai và em dâu của ông không, Shanahan có vẻ bất ngờ
vì tôi có thể biết ai là ai nhanh thế. “Trông chúng tôi giống nhau đến thế
sao, em tôi và tôi ấy?”
“Vợ cậu ấy là một phụ nữ rất hấp dẫn,” tôi nói.
Cha Shanahan đằng hắng khi ông đổ nước vào cái ấm điện. “Phải. Nhưng
cô ấy cũng vậy, Marianne ấy.”
“Ông đã gặp cô ấy rồi.”
“Cô ấy thông hiểu Kinh Thánh, thậm chí còn hơn cả tôi, nhưng cô ấy
luôn từ chối lời mời dự đại lễ Mass. Vấn đề lớn nhất với hầu hết những
người theo Thiên Chúa giáo là họ đến nhà thờ mỗi tuần một lần để cầu xin