“Nhưng chỉ Chúa mới có quyền quyết định sự sống và cái chết,” cha
Shanahan nói. “Trong khi bác sĩ có thể kéo dài sự sống của một người, linh
mục có thể giúp anh ta đạt được cuộc sống vĩnh hằng.”
“Ông có thực sự tin như vậy không?”
“Đó là yêu cầu bắt buộc của công việc.”
“Cho tôi hỏi ông một câu. Liệu có thể tin vào sự tồn tại của những linh
hồn nhưng lại không tin vào sự tồn tại của Chúa được không?”
“Với một số người, có thể.” Cha Shanahan nhấp một ngụm trà. “Nhưng
không phải với tôi.”
* * *
Số 24 đã xong. Số 23 đã xong. Số 22 đã xong. Đó là tuần cuối cùng của
tháng Mười một, và Marianne Engel cuối cùng cũng chịu lên gác. Có vẻ
chuyện thiếu ăn thiếu ngủ tử tế đã làm cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi chẳng giỏi nấu ăn lắm, nhưng tôi cũng bắt cô ăn một bữa và đảm bảo
bữa ăn đó thật đủ chất. Cô không chỉ kiệt sức, lượng caffeine và nicotine cô
nốc vào người đã làm cô suy nhược khủng khiếp. Cô cứ rung bần bật trên
ghế, mắt không tập trung được một giây, và liên tục đánh rơi thìa. Khi ăn
xong, cô cố đứng dậy nhưng nhận thấy mình không thể. “Anh giúp tôi cái!”
Tôi đã kiếm được cơ hội thể hiện tài leo cầu thang của mình và cố hết
sức đỡ cô từ phía sau, gần như là kéo lê cô trên mấy bậc thang. Khi chúng
tôi tới được phòng tắm, tôi mở vòi và cô ngồi phịch vào bồn tắm. Chẳng
việc gì phải đậy kín lỗ thoát nước cho tới khi chúng tôi xả xong lớp ghét