thua mỗi của Gertrud thôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có chung một
niềm tin: rằng đây đúng là một ý tưởng khủng khiếp.
“Marianne chẳng qua chỉ là một đứa trẻ,” Gertrud cự lại, “chắc chắn nó
chưa sẵn sàng cho những trách nhiệm ấy. Dù nó có thể có vài kỹ năng cơ
bản, nhưng vẫn còn nhiều phẩm chất khác nữa cần cho công việc. Sự kiên
nhẫn, ví dụ thế, và sự tập trung chú ý từng chi tiết mà một đứa trẻ chưa thể
có được.”
“Nhưng con bé sẽ học,” tu viện trưởng đáp lại, “theo con.”
“Con khẩn khoản xin được bàn luận thêm về vấn đề này. Con hiểu những
gì Người nghĩ nhưng…”
Tu viện trưởng ngắt lời bà. “Ta rất vui khi thấy con đã hiểu. Con không
muốn ta đi ngược lại ý Chúa chứ con gái, xơ Gertrud?”
“Vâng, dĩ nhiên là không rồi, thưa Tu viện trưởng.” Gertrud chắp tay ra
sau lưng, và tôi có thể nghe thấy tiếng móng tay bà đâm sâu vào lần vải áo
chùng. Xơ Christina tiến lên trước, đặt một bàn tay lên vai tôi, và hỏi xem
liệu - với sự cho phép rộng lượng của tu viện trưởng - có thể cho chúng tôi
được vài phút riêng tư không. Tu viện trưởng chấp thuận đề nghị rồi rời gót.
Gertrud cũng ra khỏi phòng, giận dữ nuốt không khí trong khi cố hết sức
không đóng sầm cửa lại trên lối ra. Bà không thành công cho lắm.
Xơ Christina nói. “Ta biết con không thích thú ý tưởng này lắm, nhưng ta
thực sự tin rằng xơ Gertrud là một phụ nữ tốt và rất thánh thiện, con có thể
học được rất nhiều từ bà ấy. Dù bây giờ con chưa thể hiểu được, nhưng tài
năng của con rất xuất chúng và bất ngờ. Chúa hẳn đã dành cho con một kế
hoạch vĩ đại và lương tâm ta không cho phép mình làm lơ chuyện này.
Chúng ta phải tin vào sự soi rạng này và nhớ rằng Chúa không cho phép
điều gì xảy ra ngẫu nhiên cả.”