Anh có thể hình dung rằng một đứa trẻ làm sao hiểu được những điều
như thế, dù nó có được nuôi dưỡng trong tu viện đi nữa. Làm sao mà kế
hoạch của Chúa lại bao gồm cả việc cho Gertrud huấn luyện tôi chứ? Tôi
rền rĩ cho đến khi mặt đỏ bừng và nước mắt chảy dài xuống má. Xơ
Christina cứ để tôi xả ra hết và thậm chí còn chịu ăn mấy cú đấm giận dỗi
của tôi nữa. Tuy nhiên, bà cũng tránh mấy cú đá của tôi, thế nên tôi đoán sự
tự hy sinh bản thân của bà cũng có giới hạn. Khi cuối cùng tôi cũng kiệt sức
và ngồi phịch xuống sàn nhà, bà liền ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nói với bà là tôi ghét bà, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó không
phải sự thật. Bà vuốt tóc tôi và thầm thì với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ
cần tôi tin vào Chúa. Và rồi bà lấy thứ gì đó ra khỏi áo chùng của mình, một
cuốn sách bà đã giấu trước đó.
“Sáng nay khi đến đánh thức Paolo, ta thấy ông ấy đã ra đi bình an trong
giấc ngủ. Không chút đau đớn, ta tin thế, nét mặt của ông rất thanh thản.
Nhưng rõ ràng tối qua ông ấy đã muốn con giữ cuốn sách này, nên ta sẽ
hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của ông là đưa nó cho con bây giờ.”
Xơ Christina trao cho tôi một cuốn Kinh Thánh viết bằng tiếng Ý, cuốn
sách đầu tiên tôi có thể gọi là của mình. Rồi bà dẫn tôi tới phòng viết, để tôi
có thể bắt đầu phụng sự ý Chúa.