“Những cái tên đó tốt nhất không nên thốt khỏi miệng, nhưng xơ hẳn biết
rất rõ rằng có những lực lượng mà những linh hồn chính trực như chúng ta
luôn phải đề cao cảnh giác. Tôi không nói đây là trường hợp đó, tôi chỉ đề
xuất rằng chúng ta cần phải khôn ngoan xem xét mọi khả năng.”
Tu viện trưởng đáp lại lời cáo buộc. “Cho tới khi chúng ta có lý do để tin
khác đi, chúng ta hãy cứ cho rằng đây thực sự là thiên khải của Chúa chứ
không phải âm mưu của Kẻ thù.”
Tôi có thể đoán chắc rằng Gertrud còn muốn nói nữa, nhưng đã biết ý mà
dừng lại. “Vâng, thưa Tu viện trưởng. Dĩ nhiên ạ.”
Bà già lại tiếp tục. “Ta cho rằng đây không chỉ là một thiên khải mà còn
là một lời kêu gọi nữa. Có phải tất cả mọi người đều nói được các ngôn ngữ
trên đời không? Có phải tất cả mọi người đều có thể làm phiên dịch không?
Không. Khi một tài năng tuyệt diệu như thế được phát hiện, nghĩa vụ của
chúng ta là phải đảm bảo rằng nó được đem ra phụng sự công cuộc vinh
danh Chúa. Con đồng ý chứ, xơ Gertrud?”
“Con đồng ý rằng chúng ta, tất cả mọi người, nên làm những gì có thể để
phụng sự Người.” Cách Gertrud rặn những từ này ra khỏi miệng không
khác gì một mụ hà tiện nhón từng cắc một ra khỏi ví của mụ vậy.
“Ta rất vui khi con nói thế,” tu viện trưởng tiếp tục, “vì ta đã quyết định
sẽ để con đưa đứa trẻ vào phòng viết. Rõ ràng con bé có năng khiếu ngôn
ngữ, và việc đào tạo sẽ được tiến hành ngay lập tức.”
Tôi thảng thốt. Giá có thể thấy trước viễn cảnh mình bị đem cho Gertrud
dạy dỗ, tôi sẽ không bao giờ bước ra khỏi góc nhà ấy. Cái mà vị nữ tu viện
trưởng coi là “phần thưởng” dành cho tôi thực sự là đòn nặng nề nhất trong
tất cả những đòn trừng phạt, và tôi chắc chắn rằng sự phẫn nộ của tôi chỉ