Xơ Christina bảo tôi hôm sau đến gặp bà và tu viện trưởng trong phòng
tăng hội sau giờ cầu kinh buổi sáng. Tôi hỏi liệu có phải tôi bị phạt vì đã lên
tiếng hay không nhưng xơ Christina bảo đảm với tôi là không.
Khi tôi đến phòng họp vào sáng hôm sau, tu viện trưởng đang ngồi bên
bàn làm việc còn xơ Christina đứng phía sau bà. Gertrud đứng ở góc phòng
với vẻ mặt vô tư. Tu viện trưởng là người tốt nhưng bà vẫn làm tôi thấy sợ.
Bà đã quá già, cái cằm xị nhăn nheo như da chó săn.
“Ta nghe xơ Christina nói là tối qua đã nhận được thiên khải,” bà làu bàu.
“Marianne con của ta, không thể hiểu tại sao con lại biết tiếng Ý. Con đã
đạt được kỳ tích đó bằng cách nào vậy?”
Xơ Christina gật đầu trấn an, làm tôi thêm can đảm. “Khi con nghe các
ngôn ngữ, con cứ thế là hiểu được thôi ạ,” tôi nói. “Con không biết tại sao
mọi người lại không làm được thế.”
“Con cũng hiểu được những ngôn ngữ khác chứ? Đây thật là một khả
năng tuyệt vời.”
“Cho phép con được nói,” Gertrud xen vào. Bà già gật đầu đồng ý. “Phán
xét của Người thật đúng đắn, thưa Tu viện trưởng. Luôn luôn là thế. Nhưng,
con nghĩ chúng ta nên cẩn thận xét xem năng lực kỳ dị ấy đến từ đâu. Con
cho rằng chúng ta cần phải cẩn trọng, vì chúng ta biết quá ít về sự ra đời của
đứa trẻ này. Có gì bảo đảm rằng năng lực này đến từ Chúa, mà không phải
từ… một Thực thể khác?”
Tôi chẳng có tư cách gì để đấu lại Gertrud trong tình huống này nhưng,
thật may mắn, xơ Christina thì có. “Thế xơ nghĩ nó có thể đến từ đâu, thưa
xơ Gertrud?”