phẩm văn hóa thích hợp cho phòng điều trị bỏng nữa. Tóm lại, hiếm có sự
kiện nào trong đời cô mà không động chạm cách này hay cách khác đến
Thiên Chúa giáo và, như đã nói từ trước, những người mắc chứng tâm thần
phân liệt thường bị ám ảnh bởi các vấn đề tôn giáo.
Thống kê cũng đưa ra một dấu hiệu bệnh lý nữa. Bệnh tâm thần phân liệt
hay gặp ở nam giới hơn nữ giới, nhưng hơn tám mươi phần trăm bệnh nhân
tâm thần phân liệt nghiện thuốc lá nặng, và Marianne Engel thường xuyên
nhảy khỏi phòng bỏng để hít chút nicotine. Và trong khi đang nói chuyện
với tôi, mắt cô luôn bồn chồn, ánh nhìn cứ luôn khóa chặt lấy mắt tôi: điều
này chỉ bắt đầu có ý nghĩa sau khi tôi đọc một cuốn sách của Gregor nói
rằng những bệnh nhân tâm thần phân liệt rất hiếm khi chớp mắt.
Từ chối điều trị là tình trạng chung của cả hai bệnh lý, nhưng với những
lý do khác nhau. Một người khủng hoảng tinh thần có thể từ chối dùng
thuốc vì khi dùng liều cao thì cô ấy tin rằng không cần phải dùng liều thấp
nữa, hoặc cô ấy đã quá nghiện liều cao đến nỗi liều thấp chỉ đơn giản là cái
giá phải trả. Những người tâm thần phân liệt, mặt khác, lại có xu hướng từ
chối dùng thuốc vì họ tin mình đang bị đầu độc - lời tuyên bố Marianne
Engel đã đưa ra không chỉ một lần.
Giờ đây rất nhiều bác sĩ nghiêng theo giả thuyết là cả hai tình trạng bệnh
lý này cùng song song tồn tại thường xuyên hơn nhiều so với những chẩn
đoán thông thường, vì thế có thể người ta sẽ áp dụng cả hai chẩn đoán một
lúc.
Cùng lúc lật các trang sách về sức khỏe tâm thần để hiểu cô rõ hơn, tôi
càng ngày càng hiểu rõ bản thân mình, và tôi cũng không hoàn toàn thoải
mái với những gì đọc được.
Tôi luôn so sánh mất mát của cô với mất mát của tôi, tự nhủ rằng cô
không thể nào hiểu được nỗi đau thể xác của tôi trong khi tôi thực sự có thể