hiểu được bản chất nỗi đau tinh thần của cô. Và trong khi rất nhiều chứng
bệnh thần kinh có thể chữa khỏi nếu được điều trị đúng cách thì chẳng có
một viên thuốc nào có thể khiến tôi trở lại bình thường. Một người điên
điên dở dở vẫn có thể hòa mình vào đám đông nhưng tôi sẽ luôn luôn nổi
bật với tư cách là một ngón tay cái cháy dở nhô lên khỏi nắm đấm loài
người; điều này làm tôi có cảm giác mình là kẻ chiến thắng trong một cuộc
thi không hề tồn tại.
* * *
Ngày hôm sau Marianne Engel xuất hiện trong bộ váy trắng giản dị với
xăng đan hở ngón, nhìn cô người ta có thể lầm tưởng là một phụ nữ đến từ
làng chài bên bờ Địa Trung Hải. Cô mang tới hai giỏ thức ăn, một trắng một
xanh da trời, và tôi có thể nói chúng nặng đến thế nào theo cách cô khệ nệ
xách vào phòng. Cúi người xuống, cái đầu mũi tên trên vòng cổ của cô nảy
ra nảy vào trong cổ áo hình chữ V như miếng mồi gắn trên dây câu. “Cuối
cùng tôi cũng có thể thực hiện được lời hứa là sẽ cho anh ăn rồi.”
Tôi sẽ giải thích một chút về việc bác sĩ Edwards cho phép khách thăm
bệnh mang đồ ăn vào phòng điều trị bỏng. Ngoài lợi ích tinh thần của một
buổi picnic (nó là thế mà), còn có cả lợi ích thể chất nữa. Cùng với việc sức
khỏe khá lên, cơ thể tôi đã xảy ra tình trạng gọi là tăng chuyển hóa: một cơ
thể bình thường chỉ cần hai nghìn calo một ngày thì sau một vụ bỏng nặng
có thể tiêu thụ đến bảy nghìn calo. Dù các ống thông mũi họng hằng ngày
vẫn cung cấp chất dinh dưỡng vào thẳng dạ dày nhưng thế vẫn chưa đủ cho
tôi và tôi đã được phép, thậm chí còn được khuyến khích, ăn thêm thức ăn
ngoài.