Đến sáu mươi Mis-sis-sip-pi, tay bạn sẽ tan chảy, bao quanh dây may so và
hợp thành một phần của nó. Giờ bạn cứ việc thoải mái róc thịt mình ra!!!
Tôi có nhiệm vụ khác cho các bạn đây: cúi xuống, nghiêng đầu sang một
bên và đập má vào đúng cái bếp ấy. Bạn thích chọn bên má nào cũng được.
Lại đếm sáu mươi lần Mississippi nữa nhé; không được ăn gian đâu đấy.
Điều thuận tiện ở đây là tai bạn có thể thoải mái cảm nhận tiếng lép bép, lắc
rắc, lốp bốp của thịt da mình.
Giờ bạn hẳn tưởng tượng được những gì tôi đã phải chịu đựng khi bị mắc
kẹt trong cái xe đó, không thể thoát khỏi lưỡi lửa, đủ tỉnh táo để phân loại
từng trải nghiệm cho tới khi rơi vào trạng thái sốc. Có những giây phút
hạnh phúc ngắn ngủi tôi có thể nghe, ngửi và suy nghĩ, đưa ra được dẫn
chứng cho tất cả mọi thứ nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Sao lại không đau
nữa? Tôi nhớ mình đã nhắm mắt lại, cầu mong bóng tối hoàn toàn, bóng tối
đẹp đẽ. Tôi nhớ đã ước gì mình là người ăn chay.
Và rồi chiếc xe chuyển động thêm lần nữa, chới với lật nghiêng xuống
suối. Như một con rùa đã lật được mai lại và hớt ha hớt hải tìm đến nguồn
nước gần nhất.
Sự kiện này - việc chiếc xe rơi xuống suối - đã cứu mạng tôi, nó đã dập
tắt lửa và làm nguội thân thể vừa bị nướng cháy của tôi.
* * *
Tai nạn, hệt như tình yêu, luôn đánh úp những kẻ không mảy may nghi
ngờ, thường là theo một cách rất dữ dội.