Tôi cũng chẳng biết liệu bắt đầu câu chuyện bằng vụ tai nạn của mình có
phải là một quyết định đúng đắn hay không vì tôi đã viết sách bao giờ đâu.
Nói thật nhé, tôi bắt đầu bằng vụ đâm xe chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của
các bạn và kéo các bạn vào câu chuyện của tôi thôi. Các bạn vẫn đang theo
dõi, nó có vẻ có tác dụng thật.
Trong chuyện viết lách, tôi phát hiện ra, điều khó khăn nhất không phải
là việc đặt câu. Mà là cho cái gì vào, cho vào đâu, và bỏ cái gì đi. Tôi vẫn
luôn tự hỏi mình. Tôi đã chọn vụ tai nạn, nhưng tôi có thể dễ dàng bắt đầu
bằng bất cứ thời điểm nào trong ba lăm năm cuộc đời tôi trước đó. Sao lại
không bắt đầu bằng: “Tôi sinh năm 19..., ở thành phố...”?
Còn nữa, sao tôi lại hạn chế phần mở đầu trong khung thời gian của đời
tôi? Có lẽ tôi nên bắt đầu ở Nürnberg, đầu thế kỷ mười ba, nơi một phụ nữ
có cái tên bất hạnh nhất trần đời Adelheit Rotter đã xa lánh cuộc sống mà
cô cho là đầy tội lỗi để trở thành một Beguine - những người phụ nữ dù
không có liên hệ chính thức với nhà thờ nhưng được cảm hóa noi gương
Chúa Jesus sống đời khổ hạnh. Qua năm tháng, Rotter kêu gọi được rất
nhiều môn đồ và, vào năm 1240, họ rời tới một trại sản xuất bơ sữa tại
Engelschalksdolf gần Swinach, nơi một nhà hảo tâm có tên là Ulrich II Vol
Konigstein đã cho phép họ tá túc với điều kiện họ giúp ông việc nhà. Họ
dựng một khu nhà vào năm 1243, năm tiếp theo lập một tu viện và bầu nữ
tu viện trưởng đầu tiên.
Do không có con trai nối dõi nên khi chết, Ulrich đã để lại toàn bộ gia
sản cho các Beguine. Đổi lại, ông yêu cầu tu viện cung cấp chỗ mai táng
cho họ hàng ông và vĩnh viễn cầu nguyện cho gia tộc Konigstein. Và để thể
hiện sự khôn ngoan của mình, ông đổi tên gia trang thành Engelthal, hay
“Thung lũng thiên thần” thay vì Swinach - “Chuồng lợn”. Nhưng điều