Một mũi kim truyền dịch chọc vào cơ thể tôi - khắp mọi chỗ? Ướt, ướt.
Bóng tối.
Mở mắt. Tiếng bánh xe nện thình thịch như tiếng xe đẩy trong cửa hàng
gõ trên nền bê tông. Tiếng nói chết tiệt lại cất lên: “Đi nào!” Bầu trời chế
nhạo tôi, lướt qua tôi, rồi một trần nhà trát vữa trắng hiện ra. Những cánh
cửa đôi trượt mở. “Phòng phẫu thuật số bốn!” Bóng tối.
* * *
Mở mắt. Cái miệng há ngoác của một con rắn bổ về phía tôi, cười nói:
TA ĐANG TỚI ĐÂY…
Con mãng xà cố nuốt lấy đầu tôi… Không, không
phải con mãng xà mà là mặt nạ ôxy.
VÀ NGƯƠI CHẲNG THỂ CẢN
ĐƯỢC ĐÂU…
Tôi ngã ra sau, chìm vào bóng tối của tấm mặt nạ.
Hé mắt. Tay bốc cháy, chân bốc cháy, lửa ở khắp mọi nơi, nhưng tôi lại
đang mắc kẹt giữa một cơn bão tuyết khủng khiếp. Một cánh rừng ở nước
Đức, một dòng sông gần kề. Một người phụ nữ cầm nỏ đứng trên đỉnh núi.
Ngực tôi có cảm giác như bị đấm. Tôi nghe thấy tiếng rít khi trái tim mình
dần kiệt lực. Tôi cố kêu lên nhưng chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ, một
nữ y tá khuyên tôi nên nghỉ ngơi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện
sẽ ổn thôi. Bóng tối.
Một giọng nói lơ lửng phía trên đầu tôi: “Ngủ đi, cứ ngủ đi!”