Sayuri có vẻ rất hài lòng khi thấy hành động thô lỗ hôm trước của tôi đã
tạo nên một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ. Cô xin phép ra khỏi phòng với nụ
cười tươi tắn trên môi, cúi chào Marianne Engel lần nữa.
Marianne Engel ghé sát miệng vào tai tôi, thì thầm. “Tôi không muốn
nghe thêm bất cứ câu chuyện nào về việc anh sỉ nhục cô Mizumoto nữa.
Dùng miệng lưỡi của một con quái thú không thể làm giảm nỗi đau của anh
được đâu. Anh phải để trái tim mình luôn mở rộng đón nhận yêu thương, và
hãy tin tôi. Tôi hứa sẽ đưa chúng ta đến tự do nhưng tôi không thể làm điều
đó một mình được.”
Cô rời khỏi giường, kéo một chiếc ghế từ góc phòng ra, ngồi phịch
xuống, với nét mặt mệt mỏi của người vợ thất vọng trước sự kém cỏi của
anh chồng. Bài diễn văn ngắn kỳ dị của cô làm tôi cất tiếng hỏi một câu tôi
luôn muốn nói nhưng lại quá ngại chưa thể thốt ra: “Cô muốn gì ở tôi?”
“Không gì cả,” cô trả lời. “Tôi không muốn anh làm bất cứ cái gì cho tôi
cả.”
“Tại sao?” tôi hỏi, “Điều đó nghĩa là gì chứ?”
“Chỉ bằng việc không làm gì cả anh mới có thể chứng tỏ tình yêu của
mình được.”
“Tôi không hiểu.”
“Anh sẽ hiểu,” cô nói. “Tôi hứa đấy.”
Với câu nói này, Marianne Engel kết thúc cuộc nói chuyện về những gì
sắp xảy ra trong tương lai và quyết định quay lại kể câu chuyện quá khứ của
mình. Tôi chả tin chút nào - sao tôi có thể chứ? - nhưng ít ra nó cũng không
khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt như cuộc trò chuyện vừa nãy.