Sayuri nhận ra rằng đôi co với tôi cũng chẳng ích lợi gì, nhưng cô vẫn rất
dịu dàng. “Anh đang cảm thấy sợ và tôi có thể hiểu điều dó. Tôi biết thật
khó khăn khi anh muốn tưởng tượng ra kết cục trong khi anh thậm chí còn
chưa tưởng tượng nổi sự khởi đầu. Nhưng mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp
thôi. Chỉ cần có thời gian.”
Tôi đã đốp lại thế này: “Vứt cái vẻ thương hại khỏi mặt cô đi, con mụ
Nhật lùn.”
* * *
Ngày hôm sau Marianne Engel đến bên giường dúi một mẩu giấy nhỏ
vào tay tôi. “Học cái này đi,” cô nói, và luyện cho tôi từng chữ cho tới khi
tôi thuộc lòng.
Một giờ sau, Sayuri Mizumoto đi vào phòng, đầu ngẩng cao. Cô liếc
Marianne Engel một cái, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. “Các cô y tá nói anh
muốn gặp tôi.”
Tôi cố hết sức để cúi đầu chào cô, dù gập người xuống chẳng dễ dàng gì.
Tôi bắt đầu nói những từ vừa học: “Mizumoto san, konoaidawa hidoi
kotoba wo tsukatte hontouni gomennasai, Yurushite kudasai.” (Dịch qua thì
thế này Tôi thực sự xin lỗi vì hôm trước đã nói những lời không phải với cô.
Xin hãy tha thứ cho tôi.)
Hiển nhiên tôi đã chộp được cô đúng lúc bất ngờ. Cô trả lời. “Tôi chấp
nhận lời xin lỗi của anh. Anh học những từ đấy bằng cách nào vậy?”
“Đây là… bạn của tôi Marianne. Cô ấy đã dạy tôi.” Đúng là thế thật,
nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao Marianne Engel biết tiếng