Sayuri nhảy bổ vào phòng tôi, nói ra những lời phải được viết bằng chữ
in nghiêng. “Chào buổi sáng! Anh có thể dành chút thời gian nói về việc
chữa trị được không?”
Tôi nói với cô là tôi không có thời gian. Giọng tôi không khác nào một
tiếng huỵch nặng nề xen lẫn những tiếng kim loại leng keng, như một khay
đầy dao kéo rơi độp xuống đất. Đó chính xác là điều tôi mong đợi.
“Sốc quá!” Sayuri thảng thốt kêu lên, lấy tay che miệng trước khi vỗ về
tôi rằng nụ cười là thang thuốc bổ, và bắt đầu giải thích rằng hôm nay cô
đến để làm vài bài kiểm tra thể lực và độ tinh nhạy của tôi. Những khả năng
của cơ thể tôi, cô giải thích, “vẫn chưa xác định được,” cho nên cô sẽ dùng
một thiết bị gọi là máy đo góc để đo độ linh hoạt các khớp xương của tôi.
Cô nâng cánh tay tôi lên rồi gập ở khuỷu, nguệch ngoạc ghi kết quả vào
một cuốn sổ nhỏ. Rồi cô kiểm tra chân tôi, nhận ra chân phải của tôi (cái
chân đã bị nát bấy) hầu như không có phản ứng gì. Cô cẩn thận ghi vào
cuốn sổ nhỏ của mình, “Có một chút vấn đề.”
Tiếp, để đo cảm giác ở các vùng khác nhau trên cơ thể tôi, cô chọc một
cái gậy đáng ghét vào tôi và hỏi cảm giác thế nào. Tôi nói với cô là tôi có
cảm giác như cô đang dùng một cái gậy đáng ghét chọc vào tôi ấy. Ôi, cái
cách cô cười; tôi mới là một nghệ sĩ tấu hài tài ba làm sao.
Sayuri đặt chiếc bút chì của mình vào bàn tay còn lành lặn của tôi và bảo
tôi viết gì đó vào cuốn sổ của cô. Tôi viết, nét chữ run rẩy, Cô ấy đang ở
đâu? (Đây là một ví dụ khác cho thấy tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn
khi ngọn lửa đã tha cho bàn tay phải của tôi trong khi tôi bẩm sinh thuận tay
trái.) Sayuri không mảy may để tâm đến những từ tôi viết ra; cô chỉ quan
tâm đến độ linh hoạt của tôi thôi. Cô chuyển chiếc bút sang tay trái của tôi,
cái bàn tay thiếu một ngón rưỡi, và bảo tôi viết một câu khác. Tôi cố
nguệch ra mấy chữ Khốn nạn. Sayuri nhìn thành quả văn chương của tôi và
nhận xét rằng ít nhất cô cũng nhận được mặt chữ.