vô nghĩa và trở mình dữ dội. Mẹ Christina và cha Sunder đang ở đó, thảo
luận với y tá, nhưng không ai biết phải làm gì tiếp theo.
Không hề báo trước, anh giơ tay lên chỉ thẳng vào tôi. Tất cả những lời lẽ
rối rắm của anh đã rơi đi đâu hết và anh dõng dạc nói to: “Người này.”
Tất cả mọi người đều sững sờ. Trừ vài từ chỉ mình tôi nghe thấy lúc
trước, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện. Một sự ngưng đọng kịch tính đến
hoàn hảo bao trùm cả căn phòng trước khi anh nói thêm, “Tôi đã có ảo
giác.”
Những nữ tu há hốc mồm còn mẹ Christina thì mấp máy cầu nguyện
Chúa chỉ dẫn ngay lập tức. Một binh sĩ có ảo giác: Engelthal thực sự là một
nơi linh thiêng và tuyệt vời biết bao! Nhưng tôi không tin điều đó. Anh mới
ở trong tu viện được một thời gian ngắn, nhưng bằng cách nào đó anh đã
biết được thứ duy nhất có ý nghĩa vào thời điểm này là thiên khải.
Mẹ Christina do dự bước thêm một bước nữa. “Anh đã thấy ảo giác
nào?”
Anh lại chỉ tay vào tôi lần nữa và thì thầm, “Chúa nói rằng người này sẽ
chữa lành cho tôi.”
Mẹ Christina bấu chặt lấy cánh tay của cha Sunder. “Anh chắc chứ?”
Anh nhẹ nhàng gật đầu và nhắm mắt lại, theo đúng cái cách những nữ tu
vẫn làm để thể hiện họ đang trầm tư mặc tưởng đến mức nào.
Những xơ y tá siết chặt tay trong nỗi sợ hãi thần thánh và quỳ lạy với sự
tôn kính vô bờ, cha Sunder và mẹ Christina thì rút vào một góc hội ý với
nhau. Ngay sau đó, mẹ Christina đặt tay tôi vào tay bà. “Đây là một điều rất
kỳ lạ, xơ Marianne, nhưng chúng ta phải tin những lời anh ấy nói. Chẳng