hết sức đổ xuống họng anh. Khi anh cuối cùng cũng chịu mở miệng ra đón
lấy, trong một khoảnh khắc mắt anh đã chớp một cái rồi lại nhắm chặt.
Một phút yên lặng kỳ dị trôi qua, và tôi có thể thấy trong cách họ liếc
nhìn nhau, tất cả mọi người đều chắc chắn rằng anh đã chết. Những cô y tá
rụt rè tự cho phép bản thân ngồi xuống, quá mệt mỏi vì phải chăm sóc anh
rồi.
Và rồi anh hổn hển bật dậy, mắt anh ngập tràn nỗi kinh sợ như thể anh đã
thấy mọi thứ phải biết về cái chết. Anh lại bắt đầu gào thét, vì thế tôi tát vào
mặt anh và cố làm anh tập trung, nhưng đôi mắt anh lại tiếp tục đảo tìm con
quái vật lần nữa. Tôi dùng hết sức để giữ chặt anh và gí sát mặt vào anh,
thét lên ầm ĩ. Khi cuối cùng anh cũng có thể tập trung nhìn tôi, nỗi sợ của
anh dường như tan biến.
Ánh nhìn của anh cho thấy rõ anh đã nhận ra điều gì đó. Chúng ta chăm
chú nhìn nhau. Tôi không biết bao nhiêu phút giây đã trôi qua. Anh cố nói
gì đó, nhưng nhỏ nhẹ đến nỗi tôi nghĩ mình đang tưởng tượng ra giọng nói
của anh. Tôi ghé sát tai vào miệng anh. Những nữ tu khác đã lùi lại mấy
bước và không thể nghe anh thều thào vài từ.
“Trái tim của tôi… Bị khóa… Chìa khóa.”
Rồi anh nhắm mắt lại và chìm vào hôn mê.
Tôi không hiểu những từ anh nói có ý nghĩa gì, nhưng chẳng hiểu sao
chúng đã củng cố niềm tin rằng tôi có sứ mệnh giúp anh. Một nữ tu không
bao giờ được phép chấp nhận ý tưởng là trái tim của một con người đã bị
khóa, đặc biệt khi đó là trái tim của một người đàn ông không lâu nữa sẽ
đến ngưỡng cửa Thiên đường - hay, dù bản thân tôi cũng không muốn thừa
nhận điều đó, Địa ngục. Người ta phải thấy rõ điểm đến cuối cùng của một
người lính đánh thuê là Địa ngục.