phải ta vẫn luôn nói với con rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề
ngoài hay sao?”
Có lẽ mẹ Christina, Chúa phù hộ bà, đang ngóng trông một chương mới
trong biên niên sử về Engelthal của mình. Tôi là ai mà dám làm bà thất
vọng chứ? Tôi gật đầu, như thể cái vỏ bọc một y sư được lựa chọn là gánh
nặng đối với một nữ tu chẳng xuất chúng gì như tôi đây, nhưng đó cũng là
trách nhiệm tôi phải gánh vác cho tu viện. Phía sau mẹ Christina, anh
dường như lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng môi anh nở một nụ cười.
Những nữ tu khác hầu như cho tôi toàn quyền quyết định cách chữa trị
cho anh sau thiên khải của Chúa. Không nghi ngờ gì, họ không hề muốn
những lỗi lầm trần tục của mình làm kinh động đến những phương thuốc
của thánh thần. Tôi dùng nước sạch lau vết thương và thay băng cho anh,
nhưng tôi cũng bắt tay vào việc cắt những phần thịt thối rữa của anh, một
quy trình vấp phải sự phản đối của những người xung quanh cho tới khi tôi
nhắc họ về ảo giác của anh. Có lẽ họ không có gan phản đối việc đó, hoặc
có lẽ họ nghĩ mình không có quyền làm mạo phạm một cơ thể được Chúa
tạo nên, dù sao, họ luôn luôn rời phòng mỗi khi tôi làm đến công đoạn ấy.
Vì sao tôi lại cho rằng việc cắt bỏ phần hoại tử là một hành động đúng
đắn, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi luôn
tâm niệm làm người phải biết phân biệt tốt xấu, thế nên có lẽ tôi chỉ áp
dụng ý tưởng này theo ý nghĩa trần tục nhất. Và lý do tại sao anh lại để tôi
cắt da thịt mình, tôi cũng không rõ, nhưng anh thì biết. Anh gào lên, tỉnh rồi
lại mê, nhưng không một lần bảo tôi dừng con dao lại. Tôi đã vô cùng sửng
sốt trước lòng can đảm của anh.
Trong suốt tuần đầu tiên, anh luôn ở trong trạng thái mê sảng. Đến ngày
thứ bảy, anh hạ sốt và cuối cùng cũng thức tỉnh đón chào thế giới. Tôi đang
lau mồ hôi trán cho anh thì anh ngước nhìn tôi và bắt đầu cất tiếng hát yếu
ớt.