đường, Michael và các thiên thần khác đã chiến đấu chống lại con rồng…
Và cuối cùng rồng hung ác đã bị diệt trừ.”
“Cám ơn,” tôi nói.
“Khi thời cơ đến, anh sẽ biết mình phải làm gì với đồng xu ấy.”
Những lời nhận xét kiểu đó của Marianne Engel, nhẹ nhất là vô nghĩa và
tệ nhất là quái gở, đã quá nhiều đến nỗi tôi cũng chẳng buồn hỏi xem chúng
có nghĩa gì. Cứ cố bắt cô giải thích thì sẽ chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc nói
chuyện của chúng tôi và, quan trọng là, có bao giờ cô chịu giải thích đâu cơ
chứ.
Marianne Engel báo rằng sau mấy ngày Tết cô mới trở lại vì cô có cả một
tầng hầm đầy ắp những gargoyle bị bỏ bê. Trước khi đi ra cửa, cô không
quên vỗ nhẹ vào cái va li chứa hai trăm nghìn đô la. “Đừng quên, anh sẽ
đến sống với tôi đấy.”
* * *
NGƯƠI CHO RẰNG CÔ TA CHỊU DỌN MẤY CÁI TÚI DẪN LƯU
NƯỚC TIỂU CỦA NGƯƠI Ư?
Tôi tập trung nghĩ về căn phòng trống trải. Tôi sẽ không để con rắn cái
tra tấn tôi đâu.
KHÔNG HIỂU CÔ TA CÓ MANG NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG ĐẦY
ĐỦ HÀNG HỌ VỀ NHÀ KHÔNG NHỈ?